Viết một đoạn văn (từ 12 đến 15 dòng) nêu cảm nhận của em về hình ảnh ông đồ ở hai khổ thơ đầu của bài thơ “Ông đồ" - Vũ Đình Liên; trong đó có sử dụng ít nhất một câu nghi vấn (gạch chân câu nghi vấn)

2 câu trả lời

Ông đồ hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp tết xưa, nhiệm vụ của ông trong mỗi dịp tết đó là viết câu đối chúc tết bán cho người dân trang trí nhà cửa để mong một năm mới may mắn, an lành. Vị trí Ông đồ chính là tầng lớp trí thức được nhiều người tôn trọng.Những hình ảnh ông đồ xuất hiện như một quy luật:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Sự xuất hiện của ông đồ báo hiệu xuân về, gắn liền với vòng quay của thời gian luôn lặp lại, từ “mỗi” xuất hiện cho thấy hình ảnh này luôn quen thuộc với mọi người dân, màu đỏ của giấy màu đen của mực cùng với sự đông vui của phố xá giáp tết càng khiến không khí thêm rộn ràng. Thơ nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được niềm vui của không gian xuân đang tràn ngập, trong đó hình ảnh ông đồ là trung tâm.Ông đồ thảo những nét rồng bay phượng múa cho mọi người:

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”.

Với tài năng của mình ông được rất nhiều người thuê viết, họ đều thể hiện kính trọng, yêu mến, có thể nói ông chính là trung tâm thu hút chú ý của mọi người. Nét chữ đẹp của ông được so sánh với những gì tinh túy và đẹp nhất “như phượng múa rồng bay”. Tác giả sử dụng hình ảnh so sánh đẹp, có giá trị tạo hình cao để mô tả hết những nét chữ đẹp, tao nhã chăng? Với hình ảnh so sánh đó tác giả đã ca ngợi ông đồ là một người tài năng và hết lòng vì nghệ thuật. Trong khổ thơ 1 2 đó chính là hình ảnh của ông đồ thời xưa, ông xuất hiện làm công việc mỗi năm dịp tết để viết câu đối cho mọi người và tài năng nghệ thuật đó được nhiều người quý trọng, đây chính là nét đẹp của ông đồ thời xưa.

$#Huyy$

Đại từ nhân xưng "ta" được tác giả sử dụng ở lối xưng của con hổ, càng thể hiện rõ bản lĩnh, sự uy nghiêm, oai hùng của chúa sơn lâm một thời. Con hổ luôn nhớ về thời oanh liệt, vàng son của mình, đó là khi "tung hoành hống hách", là khi những cảnh quen thuộc là "bóng cả, cây già". Sự uy nghiêm ngày ấy thể hiện rõ qua những tiếng gầm thét núi, những tiếng gào dữ tợn vang xa đại ngàn. Con hổ nhớ về uy thế lẫm liệt của mình, chẳng xa lạ gì với cái tên mà người ta vẫn gọi về nó: chúa sơn lâm.

Trong sắc phai bẽ bàng của giấy, sự kết đọng lạnh lòng của mực tự thân nó đã dâng lên một nỗi buồn tủi. Là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm cảnh, một nỗi buồn thắm thía, khiến cho những vật vô tri vô giác cũng nhuốm sầu như chủ nhân của chúng “một mình mình biết, một mình mình buồn”, “trĩu nặng những ưu tư, xót xa trước thời thế đổi thay”.

Hình ảnh quá khứ của con hổ hiện lên với bao nỗi nhớ chất chồng, vừa là thương nhớ, vừa là hoài niệm, về một thời oanh liệt, vẫy vùng.

`#``zvyhoang2k5`

Câu hỏi trong lớp Xem thêm