2 câu trả lời
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Bắc Bộ. Tuổi thơ tôi gắn với không khí làng quê yên bình, tĩnh lặng. Con đường quê hương trải dài với đủ đất đá trộn lẫn và để lại ám ảnh cho lũ trẻ chúng tôi trong suốt những ngày mưa lũ. Dọc đường là những ngôi nhà nhỏ san sát bên nhau. Những hàng tre xanh rì rào, những gốc đa um tùm trĩu quả. Xa xa là cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát. Cánh đồng ấy đã nuôi sống người dân quê tôi. Tôi còn yêu cả triền đê xanh ngắt. Đó là nơi dễ dàng thấy những chú trâu, chú bò gặm cỏ miệt mài, hay hình ảnh lũ trẻ mục đồng thả diều trong niềm vui thú. Con sông Rạng bao lấy làng tôi, bao lấy cả tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Dù là sáng, trưa, chiều, tối thì quê hương đều đẹp vô cùng. Lớn lên, xa quê, sống trong cái ồn ã của thành phố, tôi khao khát, them một lần ngắm trăng quê hương, ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên trời đêm bao la.