1 câu trả lời
Trong cuộc đời ,chắc có lẽ ai cx đã trải qua ít nhiều những kỉ niệm khó quên trong đời nhưng đối với tôi,có một hồi ức vẫn luôn ở trong trí nhớ của tôi mà mỗi khi nhớ lại thì trái tim lại nao nao.Đó chính là ngày đầu tiên tôi đi học.Ngày đầu tiên tôi được bước chân vào cánh cửa tri thức để hướng tới tương lai.Ngày đó là một tiết trời mùa thu,gió thổi rào rạt khiến lá khô rụng đầy đường ,hôm đó tôi đã mang áo ấm rồi mà vẫn còn người vẫn còn run run.Mẹ nắm tay tôi dắt đến cổng trường mẫu giáo,nơi mà tôi được học và làm quen với những con số.Con đường mẹ dắt tôi đi lúc bấy giờ vẫn là con đường đất xung quanh có rất nhiều những loại hoa dại mọc chen chúc lẫn nhau tràn đầy sức sống.Cũng như những đứa trẻ cùng lứa khác,mới đầu tôi chỉ biết nép sau lưng mẹ.Nhưng rất nhanh sau đó,lũ trẻ chúng tôi đã làm quen với nhau và chơi với nhau giống như đã quen từ lâu.Còn mẹ thì đã về lúc nào mà tôi cũng chẳng hay....Ngày lại ngày trôi qua,năm nay tôi đã cuối cấp.thế !à mỗi lần nhìn thấy các em nhỏ bủn rủn sau lưng mẹ ngày tựu trường tôi lại giống như nhìn thấy lại hình bóng của bản thân trong các em nhỏ ấy và cũng như nhắc nhở tôi rằng :" mày phải cố gắng lên! Để sau này nhìn lại không phải hối hận vì những gì mày đã làm"