Viết một bài văn tả nỗi cô đơn của em. Không chép mạng ạ!!!
2 câu trả lời
Tác giả Phạm Hổ có câu "Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy được những điều, có ai bên, không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
Con người sẽ héo mòn, đau khổ… bơ vơ"
Đúng thật, con người đôi lúc lại thích sự cô đơn. Trong cái xã hội vùi dập và khắc nghiệt này tôi chỉ muốn vùi mình đi, muốn như một con chim ưng dang cách bay vút đi tới đảo hoang, nơi chỉ có mình tôi và những nỗi buồn bị sóng cuốn đi mất. Thế nhưng nếu cảm giác cô đơn ấy cứ thế kéo dài và quanh quẩn bên tôi mãi, với những tháng ngày u uất, lạnh lẽo một mình, có lẽ không chỉ mình tôi mà người giống như tôi cũng sẽ chết nhạc trong nỗi cô độc ấy. Bởi trên đời này, đáng sợ nhất không phải là những căn bệnh, mà chính là khi đổ bệnh, ngó ngàng xung quanh cũng chả có ai, chỉ có sự cô đơn bao vây khiến con người ta rơi vào u buồn. Chúng ta đôi khi cảm thấy lòng trống trãi, không ai cần mình, không một ai hiểu mình. Chính vì vậy mà tự dìm minhf rơi xuống đáy biển sâu, không ai có thể cứu vớt. Bản thân tôi cũng đã từng như thế, tôi từng chỉ tập trung vào nỗi đau của bản thân mà quên đi mất việc quan sát và ngắm nhìn thế giới. Chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình, đều phải nỗ lực tháo gỡ từng chút một. Bởi vậy, đừng nghĩ rằng mình đơn độc.Tôi tự nhủ với mình rằng cứ tiến những bước nhỏ thôi, đừng vội ,cảm giác cô đơn chỉ xâm chiếm ta khi những khoảng trống xuất hiện quá nhiều. Để rồi sau này khi đã sẵng sàng hòa mình vào thế giới, chính bản thân ta có đủ hành trang để không cảm thấy yếu mềm và đơn độc. Đừng quên rằng mình là một phần của thế giới rộng lớn ngoài kia, và sự cô đơn chỉ là bước đệm đưa chúng ta tới những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời.
Tác giả Phạm Hổ có câu "Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy được những điều, có ai bên, không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
Con người sẽ héo mòn, đau khổ… bơ vơ"
Đúng thật, con người đôi lúc lại thích sự cô đơn. Trong cái xã hội vùi dập và khắc nghiệt này tôi chỉ muốn vùi mình đi, muốn như một con chim ưng dang cách bay vút đi tới đảo hoang, nơi chỉ có mình tôi và những nỗi buồn bị sóng cuốn đi mất. Thế nhưng nếu cảm giác cô đơn ấy cứ thế kéo dài và quanh quẩn bên tôi mãi, với những tháng ngày u uất, lạnh lẽo một mình, có lẽ không chỉ mình tôi mà người giống như tôi cũng sẽ chết nhạc trong nỗi cô độc ấy. Bởi trên đời này, đáng sợ nhất không phải là những căn bệnh, mà chính là khi đổ bệnh, ngó ngàng xung quanh cũng chả có ai, chỉ có sự cô đơn bao vây khiến con người ta rơi vào u buồn. Chúng ta đôi khi cảm thấy lòng trống trãi, không ai cần mình, không một ai hiểu mình. Chính vì vậy mà tự dìm minhf rơi xuống đáy biển sâu, không ai có thể cứu vớt. Bản thân tôi cũng đã từng như thế, tôi từng chỉ tập trung vào nỗi đau của bản thân mà quên đi mất việc quan sát và ngắm nhìn thế giới. Chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình, đều phải nỗ lực tháo gỡ từng chút một. Bởi vậy, đừng nghĩ rằng mình đơn độc.Tôi tự nhủ với mình rằng cứ tiến những bước nhỏ thôi, đừng vội ,cảm giác cô đơn chỉ xâm chiếm ta khi những khoảng trống xuất hiện quá nhiều. Để rồi sau này khi đã sẵng sàng hòa mình vào thế giới, chính bản thân ta có đủ hành trang để không cảm thấy yếu mềm và đơn độc. Đừng quên rằng mình là một phần của thế giới rộng lớn ngoài kia, và sự cô đơn chỉ là bước đệm đưa chúng ta tới những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời.