Viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một trải nghiệm của bản thân. Không có bài văn mẫu

2 câu trả lời

Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là câu nói quen thuộc mà chúng ta được nghe hằng ngày. Cuộc sống ngày một khác đi theo thời gian, chúng ta cần phải phát triển và nâng cao hiểu biết của bản thân hơn. Vì vậy, những trải nghiệm trong đời luôn đem lại cho ta những bài học bổ ích và giúp con người chúng ta ngày trưởng thành hơn. Mỗi lần vê quê, tôi đều có một trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng tôi nhớ nhất là lần tôi về quê vào kỳ nghỉ hè năm tôi lớp 3.

  Năm đó, tôi được về quê thăm ông bà vì thành tích học tập tốt. Không khí ở quê rất trong lành. Mỗi buổi chiều, tôi đều cùng ông đi dạo, mùi hương lúa mới nồng nàn thật khiến người khác dễ chịu. Chúng tôi cùng lên kế hoạch đi chơi. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi leo núi. Đỉnh núi cao chót vót. Sau một hồi leo núi, bỗng tôi không thấy mọi người đâu nữa. Lúc đầu tôi khá bình tĩnh, vì tôi nghĩ rằng họ chỉ đang ở phía sau thôi. Tôi chờ mãi nhưng không thấy ai đến cả, tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi chờ đến tận lúc trời đã nhá nhem tối. Rồi tôi nghe tiếng gọi của mẹ, tôi nghe theo tiếng gọi rồi tìm được mẹ. Khi nhìn thấy mẹ, tôi đã ôm chầm lấy bà ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi trải nghiệm đó, và đó cũng là trải nghiệm đầu tiên trong đời của tôi.

  Tôi đã có trải nghiệm đầu tiên như thế đấy! Thật thú vị nếu như tôi lại có thêm một bài học, tôi lại rút ra được những ý nghĩa hay, có thể giúp ích cho tôi sau này. Tôi mong rằng, mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm như thế.

xin hay nhất ạ

Hôm đó, tôi dậy muộn và vội vã đi học. Nhưng bà cụ rụt rè và sợ hãi khi thấy quá nhiều xe trên đường, và không dám sang đường.

Tôi ngập ngừng: Một là giúp bà cụ qua đường, hai là đến lớp muộn. Tôi phải lựa chọn giữa hai. Dù biết có thể đến muộn nhưng tôi vẫn quyết định giúp bà cụ qua đường. Tôi chạy đến và hỏi bà ấy có khỏe không? Bà lão trả lời rằng bà muốn đến.Bà cụ băng qua đường, nhưng vì sợ quá nhiều xe nên tôi không dám. Tôi đề nghị giúp bà ấy qua đường. Bà vui vẻ nhận lấy, một tay ôm con. Đôi tay ấm áp và run rẩy của bà ấy cũng giống như bàn tay của tôi. Mặt khác, tôi giơ tín hiệu xin đường sang đường để các bác tài nhìn thấy và nhường đường cho bà. Tôi rất vui và tự hào khi được đưa bà cụ qua đường.

Trưa về đến nhà, tôi hồ hởi kể lại sự việc cho bố mẹ nghe, bố mẹ khen tôi là một cậu bé ngoan và tự hào về việc tôi có thể giúp đỡ các cụ.

#$QuangDung247$