Viết một bài tập làm văn có đủ ba phương thức biểu đạt, Tự sự, miêu tả và biểu cảm. Đề 1:Em hãy kể lại những kỉ niệm sâu sắc của ngày tựu trường. Đề 2: Người ấy (bạn, mẹ , thầy...)sống mãi trong lòng tôi Đề 3: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ Lưu ý: Không chép mạng. mình chỉ mượn xem để tham khảo chứ không có ý định lấy hết bài..mong mọi người giúp đỡ ạ.

2 câu trả lời

tus ơi do hoq đủ trang nên tus lưu bài i dã t gửi đề 2 nhaa

Đề 1

đầu bài ngày đầu tiên đi học luôn mang cho học sinh rất nhiều cảm xúc , nó vừa hạnh phúc nhưng cũng khá buồn bã.hạnh phúc vì được sự che chở của thầy cô ,sự đoàn kết của bạn bè và tiếp xúc thu thập kiến thức để trở thành người có ích cho xã hội, nó cũng pha chút sợ hãi vì lạ lẫm và phải làm quen với việc tự lập ,phải ra khỏi vòng tay ấm áp của cha mẹ để trưởng thành hơn.Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi. thân bài: mặc dù tôi đã lên lớp 8 nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ đó vẩn nằm sâu trong tâm trí tôi mỗi ngày,nó đã để lại 1 dấu ấn khó quên Sáng ngày tựu trường là sáng ngày ngày thu, trời trong xanh không một gợn mây. Ông mặt trời toả tia nắng đầu thu, soi sáng mọi vật xua tan đi màn đêm. Tôi tự dậy từ sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Lần đầu tiên tôi mặc đồng phục của trường. Trông thật là lạ. Tôi đã trở thành cậu học trò rồi đó sao? Cả nhà đều tấm tắc khen tôi chững chạc hẳn lên, làm tôi như có động lực hơn nữa. ột hồi trống vang lên giòn giã. Lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị học sinh lớp lớn khăn quàng đỏ thắm trên vai đã xếp hàng ngay ngắn. Phụ huynh trao con cho các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp Một. Đây đó nổi lên tiếng khóc thút thít, tiếng gọi mẹ nho nhỏ. Em không khóc nhưng nước mắt cũng rơm rớm quanh mi. Một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Em bịn rịn rời tay mẹ, cùng các bạn xếp hàng theo lớp. Buổi khai giảng đầu tiên trong đời học sinh mới long trọng và trang nghiêm làm sao! Tiếng trống trường thôi thúc, náo nức lòng người. Lá cờ Tổ quốc bay phần phật trên đỉnh cột. Giáo viên và học sinh đứng nghiêm, mắt hướng về lá Quốc kì. Tiếng quốc ca vang vang trên sân trường rực nắng. Cô Hiệu trưởng đọc lời khai giảng năm học. Sau đó cô dặn dò, khuyên nhủ chúng em nhiều điều. Cô chúc chúng em học tập ngày càng tiến bộ thế là đã kết thúc buổi học đầu tiên,tâm trạng lúc đấy chả còn lạc lõng nữa mà thay vào đó là một niềm hạnh phúc lớn lao khi được hít thở bầu không khí trong lành ngày tựu trường cuộc đời có là bao nhiêu nếu không biết cảm nhận cuộc sống thì vô cùng tẻ nhạt

Đề 2

 " Con dù lớn vẫn là con của mẹ

                          Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"

 Từ xưa đến nay tình mẫu tử vẫn là tình yêu cao quý và thiêng liêng nhất. Bất cứ ai cũng có một người mẹ để yêu thương và chăm sóc. Tôi cũng vậy, trong cuộc sống của tôi mẹ là một người vô cùng quan trọng và tôi luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên mẹ.

  Mẹ tôi có dáng người mản khảnh, nước da mẹ ngăm đen vì phải dãi dầu sương gió để nuôi chúng tôi. Mái tóc củ mẹ dài và óng mượt và nhất là đôi mắt của mẹ, đôi mắt ấy như một cửa sổ tâm hồn và đôi mắt ấy luôn nhìn tôi bằng cái nhìn tràn đầy yêu thương( phần này mình tả mẹ mình nên bạn có thể thay đổi nhá). Mẹ tôi không đi làm ở ngoài mà mẹ là một người giỏi nội trợ. Những món ăn mà mẹ tôi nấu luôn vô cùng ngon và quan trọng là mẹ đặt tình yêu thương và sự tâm huyết của mình vào đó. Có nhiều người chê bai mẹ tôi khi mẹ chỉ ở nhà nhưng tôi và gia đình không bao giờ nhìn mẹ bằng con mắt phiến diện như vậy. Đôi khi tôi nghĩ rằng mẹ tôi ở nhà cũng chỉ là vì mẹ muốn chăm lo nhiều hơn cho chị em tôi mà thôi. Mẹ luôn có một vai trò quan trọng trong trái tim tôi. Mẹ không chỉ là một người ân cần chu đáo mà còn là một người bạn luôn cảm thông và chia sẻ cho tôi. Mỗi khi rảnh, mẹ thường day tôi nấu ăn và tôi học được rất nhiều từ mẹ. Từ cách nấu ăn đến sự cẩn thận và chu đáo. Nhiều lúc mẹ còn dạy tôi học, mẹ bảo:" Những bài khó thì mẹ không biết nhưng nếu mẹ làm được thì mẹ sẽ dạy con". Tôi học được rất nhiều từ mẹ , đến nỗi khi gặp người khác họ còn bảo tôi là bản sao của mẹ, tôi chỉ cười và nói rằng đó là vì mẹ luôn dạy tôi và vì tôi học mọi thứ từ mẹ. Tôi còn nhớ rằng, có một lần mẹ đã cứu sống tôi. Khi đó tôi còn khá nhỏ, trong một lần đi chơi ở biển, tôi đã không nghe lời mẹ mà cứ thế chạy ra đường và đúng lúc một chiếc ô tô lao tới. Vao thời khắc nguy cấp mẹ đã khoog ngại mạng sống của mình mà lao thẳng ra kéo tôi. Lần đó mẹ đã phải nhập viện vì sự cố chấp của tôi và cũng vì chuyện đó mà tôi phải tự hứa với lòng là luôn nghe lời mẹ. Không những thế mẹ còn luôn chăm sóc chu đáo và ân cần cho tôi khi tôi ốm, mẹ có thể thức cả đêm để trông tôi mặc dù mẹ rất mệt

   Đối với tôi mẹ là một người quan trọng. Mẹ là người hiểu tôi hơn ai hết và thật sự cảm thấy trống vắng khi không có mẹ. Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy thôi và hãy cố gắng để đền đáp những công lao to lớn của mẹ dành cho chúng ta. 

Đề 3

Trong cuộc đời của mỗi học sinh, chắc chắn ko thể quên được những kỉ niệm thời thơ ấu khi còn đi học dưới mái trường Tiểu học thân yêu cũ của ngày xưa đến ngày chúng em phải rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè - những người đã từng gắn bó bên nhau như anh em ruột thịt cùng nhau học tập, cùng chơi đùa với nhau và cùng chia sẽ những nỗi buồn và niềm vui cho nhau nghe. Những cảm xúc xem ke để tái hiện lại những khoảnh khắc đó tạo thành một kỉ niệm ko thể phai nhòa trong trí óc nhỏ bé của em.

       Em vẫn nhớ ngày mà mẹ em dắt tay em bước vào cổng trường: Chao ôi! Em ko thể thể tin được những gì đang hiện lên trong mắt em! Những hàng cây xanh um với những bông hoa tô điểm cho sân trường làm em rất thư giãn. Ngay lúc ấy em có cảm giác như đang bước vào 1 thế giới mới vậy!

       Những bài giảng đầu tiên của cô chủ nhiệm khiến em có sự thấu hiểu về ngôi trường này, cô giảng có đầy sự nhiệt huyết khiến em rất dễ tiếp thu bài mới. Cô thường cầm tay em và cô luyện chữ nắn nót cho em, bàn tay cô ấm áp làm sao! Cô còn dạy múa hát, giọng cô rất trong trẻo và dễ nghe. Những ngày đầu tiên học ở trường khiến em rất vui!

       Thời gian càng trôi đi thì những kỉ niệm về mái trường cứ tràn về,... Em vẫn ko thể quên những kỉ niệm lúc ra chơi với các bạn. Hồi ấy các bạn chơi đủ loại trò chơi như bắn bi, nhảy dây, cầu lông,... mặc dù vậy em vẫn ấn tượng nhất với trò trốn tìm. Hôm ấy, các bạn rủ em đi chơi trốn tìm và em đồng ý ngay. Đầu tiên các bạn sẽ chơi oẵn tù tì và chọn ai thua để người đó đi tìm, bạn Khang thua nên bạn sẽ là người tìm. bạn sẽ bịt mắt lại và dựa vào một góc và đếm từu 0 đến 100, khi đó các bạn còn lại chạy tán loạn để tìm nơi trốn, có bạn thì trốn dưới căn tin nhà trường, có bạn thì trốn sau bụi cây,... Sau khi bạn đếm xong bạn tìm gỡ bị mắt và đi tìm ngay. Tìm được một bạn, 2 bạn, ... Sau một hồi chỉ còn em là người cuối cùng chưa được tìm thấy, khi đó em trốn sau căn nhà bên cạnh trường, một lúc lâu các bạn mới tìm được em, vì thế em đã thắng trò chơi này, song em bị thầy cô mắng cho một trận vì trốn khỏi cổng trường, bây giờ em nhớ lại điều đó em thấy thật ngu ngốc nhưng điều đấy khiến em vui hơn!

       Cứ thế mãi đã hơn 5 năm học ở trường, nó làm em cảm thấy bồi hồi và  tiếc nuối với những những kỉ niệm còn trong lòng em.Em cứ nghĩ một ngày nào đó em phải xa các bạn thầy cô và ngôi trường này. những ước mơ còn giang dở ở đây đành để lại đó với sự thân thương của em dưới ngôi trường. Những bài giảng đầy nghiệt huyết của thầy cô chính là điểm tựa vững chắc để có thể chấp nhận điều này. Những đứa bạn cùng trang lứa đã đưa em đến niềm vui nỗi buồn để bày tỏ cùng nhau chia sẽ kiến thức với nhau thì từu bây giờ điều đó đã dần rời xa với em.

      Bây giờ em đã vào cấp Trung học Cơ Sở - nó là ngôi nhà mới để em mở rộng kiến thức ra xa hơn, còn những kỉ niệm về mái trường Tiểu học thân yêu vẫn sẽ theo chân em trong suốt quãng đường đời.

CHÚC BẠN HỌC TỐT.