Viết hộ văn với Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi. Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn

2 câu trả lời

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất. Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm! Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé !” Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường. Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường. Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên.Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi: - “Em tên Trâm Anh phải không ?” Vừa nói tôi vừa khóc: - “Dạ! phải” Cô hỏi tiếp - “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà” - “Thôi con vào lớp đi! “ Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát. Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe Sau buổi học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.

Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi

Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi.

Giờ đây tuy tôi đã là học sinh lớp tám rồi nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng trống “tùng... tùng... tùng... rất rõ năm đó là năm hai ngàn không trăm lẻ bảy. Vào hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, tôi lấy làm hồi hộp và trong đầu cứ suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến trường lớp nào là “mình sẽ vào học ngôi trường như thế nào đây?”, “bạn bè có tốt không?”, “thầy cô có dữ không?”. Và những ngày này, ba mẹ tôi rất bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc mà vì lo cho ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ba thì đi mua giấy bao vở, dán nhãn, tập vở. Mẹ thì đi mua sách giáo khoa. Khi bao tập, tôi cứ nói thầm trong lòng không được làm dơ bất cứ cuốn tập nào nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện tốt. Tôi đã làm rách bìa giấy bao tập. Tôi liền òa khóc lên nhưng nhờ mẹ tôi dỗ dành, an ủi nên tôi mới thôi không khóc nữa. Ba thì chỉ cho tôi bao vở làm sao cho đúng cách và cẩn thận, dán nhãn ra sao cho đẹp và dính chặt. Chị hai thi viết tên của tôi lên các giấy nhãn đó. Ôi! Những con chữ như rồng bay phượng múa thật tuyệt đẹp.

Và tôi còn nhớ, tôi vô tình làm lem mực vào một cuốn vở. Tôi khóc còn nhiều hơn cả lúc làm rách bìa bao. Sau đó, chị tôi an ủi một vài phút sau tôi mới thôi khóc. Tập vở, sách giáo khoa, bút viết, cặp táp đều đã sẵn sàng. Đến tối, tôi không tài nào ngủ được, phải một lúc sau tôi mới thiếp đi. Đến sáng, sau khi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì ba chở tôi đến trường, còn đưa cho tôi một quả bóng xinh xinh có hình mặt cười. Tôi thấy các em học sinh đến trường với gương mặt sáng sủa, vui vẻ. Tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn hẳn khi có bộ đồng phục tuyệt đẹp trên người mình. Tôi thấy trường tôi vừa rộng rãi mà vừa đẹp đẽ nữa. Những cái cây cao cao có màu sắc đỏ thắm. Có bốn cái xích đu ở bốn góc sân trường.

Tôi giật thót tim khi nghe thấy tiếng trống khai trường vang lên “tùng... tùng... tùng”. Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân. Và không biết va vào đâu mà bong bóng tôi mang theo bị bê. Tôi cố gắng nén lại không khóc lên. May mắn là có một bạn kế bên chia bớt cho tôi một vài bông hoa để đi diễu hành. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, cô giáo chủ nhiệm đón học sinh lên lớp và cái bạn chia hoa khi nãy lại ngồi bên cạnh tôi. Mùi hương kì lạ của tập vở mới bỗng xông lên trong lớp. Đến giờ ra chơi dường như chỉ có khoảng mười lăm phút. Tôi ngồi trong lớp, không biết chơi với ai. và chơi trò gì nhưng có một đám bạn đến rủ tôi chơi. Tôi cảm thấy xúc động làm sao! Khi ra về, tôi vẫy tay chào tạm biệt các bạn mới của mình và lên xe. Bóng các bạn xa dần và tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc xao xuyến lạ thường.

Ngày đầu tiên đi học của tôi là như thế đó. Những kỉ niệm tuyệt vời ấy luôn đọng lại trong trí óc của tôi và cũng những kỉ niệm ấy thúc giục tôi vào việc học tốt hơn. Vì vậy, tôi quyết tâm học tốt để không phụ lòng cha mẹ.

Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi.

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em.

Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen: "Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con". Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em: "Con giỏi lắm". Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ: "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu" cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.

Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.

Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng: "Thật tuyệt vời!". Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.

Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.

Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ: "Mẹ ơi con lạnh lắm". Mẹ sờ trán em và bảo: "Không sao đâu con bị sốt đấy". Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc: "Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà". Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.

Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dàng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn

Không còn là đứa bé ngây thơ, hồn nhiên như ngày nào. Giờ đây tôi đã là một cô bé học lớp 8, cũng đã 14 tuổi rồi. Và khi ấy, tôi muốn nói với mọi người, với bố mẹ và bạn bè rằng "Tôi thấy mình đã lớn khôn". Đó là việc tự nhận thức về bản thân mình, về những thay đổi của bản thân theo chiều hướng tích cực. "Lớn khôn" ở đây không chỉ là ở ngoại hình mà điều quan trọng là sự trưởng thành, chín chắn trong tâm hồn mỗi người.

Đi hết chặng đường gần 15 năm trên đời, tôi không còn là một đứa bé mè nheo và nhõng nhẽo như xưa. Tôi lớn lên trông thấy, thấp hơn chị gái tôi chẳng là bao.

Hơn nữa những nhận thức của tôi về thế giới xung quanh không còn quá ngây thơ và hồn nhiên như ngày nào, tôi nhìn cuộc sống ở tính quy luật, bản chất, ở bề sâu bề sau về xa. Cuộc sống này đâu còn là một màu hồng đẹp đẽ như tôi từng thấy, đó là một cuộc sống phức tạp, bộn bề với những cái cao cả và thấp hèn, đẹp đẽ và xấu xí, thiện và ác, hùng và bi... Tất cả những mặt đối lập của cuộc sống cùng tồn tại và chuyển hóa vào nhau nên rất cần phải tỉnh táo, bản lĩnh để đi theo cái thiện, để hướng tới cái chân thiện mỹ. Và chính hiện thức ấy cũng là một phần tôi rèn nhận thức, tâm hồn của tôi. Với cái nhìn cuộc sống đa chiều, con người thì đa diện, tôi có một cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống, nắm bắt được những bản chất để có cách ứng xử hợp lí. Tôi đã lớn khôn phải chăng là như thế.

Tôi thấy mình đã lớn khôn còn bởi tôi đã hiểu hơn về chính bản thân mình. Mỗi con người không hề giản đơn, xuôi chiều như bề ngoài chúng ta thấy. Đó là một tiểu vũ trụ với đầy những bí ẩn đang chờ người du hành đến khám phá. Và tôi cũng đã và đang tiến những bước đầu tiên để khai phá tâm hồn mình. Khi tôi hiểu được tôi thì tôi sẽ nhận thức được bản thân mình từ tính cách, phẩm chất, sở thích.... Bên cạnh đó tôi còn khám phá được những khả năng, giới hạn của bản thân từ đó mà khơi thức những khả năng tiềm ẩn, những mong muốn sâu kín. Khi tôi đã hiểu tôi thì như một điều tất yếu, tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình. Biết rõ về chính mình tức là tôi nhận thức được những ưu điểm và hạn chế của bản thân từ đó mà tìm hướng hạn chế hoặc phát huy để định hướng các mục tiêu và giá trị sống. Cứ như vậy thì việc chọn lựa cho mình một con đường đi đúng đắn là không quá khó, tôi là chủ cuộc đời mình chứ không phải ai khác. Hiểu bản thân mình cũng là một cách để tôi chia sẻ, kết nối với những người xung quanh, ngọn lửa trong tôi khi tìm thấy sự hòa hợp với cộng đồng chắc hẳn sẽ phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn.

Tôi thấy mình đã lớn khôn bởi giờ đây tôi đã biết khơi lên trong mình ngọn lửa của yêu thương, của đam mê và của niềm tin. Yêu thương chính là thước đo của sự trưởng thành bởi chính nhà văn V. Hugo đã từng quan niệm:"Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, đó là yêu thương nhau". Khi yêu bản thân mình hơn, tình cảm trao đi cho những người xung quanh tôi cảm thấy thật an nhiên và nhẹ nhõm. Khi biết yêu thương nhiều hơn, tôi thể hiện ra bằng những hành động chân thành: có trách nhiệm với chính bản thân mình, chia sẻ, động viên, dang rộng cánh tay khi ai đó bị thất bại hoặc tổn thương, giúp đỡ và yêu quý những người thân nhiều hơn. Chính tình yêu thương chứ không phải điều gì khác khiến tôi sống nhân văn và cao cả hơn. Hơn một triết lí tôi nhận ra là để yêu thương chân thành và lan tỏa, hãy biết hy sinh bản thân mình. 14 tuổi, tôi cũng phần nào tìm thấy cho mình những đam mê, những ước muốn, những khát vọng riêng. Cùng với ngọn lửa của niềm tin và tri thức, tôi sẽ cố hết sức để thổi bùng những ngọn lửa đang tiềm ẩn. Và cảm ơn cuộc đời, những người xung quanh đã góp phần cho tôi khôn lớn.

Giờ đây, tôi thấy mình đã khôn lớn chỉ là một phần rất nhỏ. Chặng đường đời còn rất dài và thật lắm chông gai, tôi luôn tự dặn lòng phải chân cứng đá mềm để bước vào đời.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
5 lượt xem
2 đáp án
3 giờ trước
4 lượt xem
2 đáp án
3 giờ trước