Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu tuổi học trò Không chép mạng nhe
2 câu trả lời
mời bn tham khảo:
Tình yêu là vấn đề của muôn đời. Từ xa xưa đến mai sau, có lẽ nhịp đập của trái tim con người vẫn cứ bồi hồi, xao xuyến, khắc khoải, thao thức… như thế trước tiếng gọi của tình yêu. Nhưng quan niệm và cách ứng xử trong tình yêu thì chắc chắn sẽ có những đổi thay theo từng thời đại.
Trong bối cảnh cuộc sống hiện nay, có khá nhiều điều cần phải bàn luận, suy ngẫm về tình yêu và trách nhiệm của tuổi trẻ với tình yêu. So với các thế hệ trước, con người hiện đại đã có được sự bình đẳng, tự do trong tình yêu. Họ không còn phải chịu cảnh "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"; cũng không bị trói buộc bởi các hủ tục xã hội khắt khe như thời xưa. Hầu hết mọi người được tự do lựa chọn và có thể chủ động trong việc kiếm tìm hạnh phúc.
Chúng ta không còn phải chứng kiến nỗi đau khổ của lứa đôi yêu nhau tha thiết mà không được nên vợ nên chồng chỉ vì sự cách biệt về tài sản, đẳng cấp. Người phụ nữ cũng không còn phải nếm trải nỗi khổ vì thân phận lệ thuộc "Thân em như tấm lụa đào - Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"; hoặc "Em thương anh cũng muốn kết nghĩa giao hoà - Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời"…
Thậm chí, sau khi kết hôn, nếu tình yêu không còn, họ có thể chia tay và đi tìm hạnh phúc mới mà không phải gánh chịu "búa rìu dư luận" nghiệt ngã như thời xưa "Nứa trôi sông không dập thì gãy - Gái chồng rẫy không chứng nọ cũng tật kia…". Nhưng cũng chính môi trường của cuộc sống hiện đại đã làm nảy sinh không ít quan niệm lệch lạc và nhiều hiện tượng chưa đẹp trong tình yêu.
Hình như chuyện đến và đi trong tình yêu có chiều hướng ngày càng dễ dãi và không hiếm bạn trẻ thay đổi người yêu như thay áo. Nhiều bạn yêu theo "trào lưu": lớp mình, trường mình có các đôi cặp kè thì mình cũng thế cho khỏi "tụt hậu". Có người coi việc chinh phục được đối tượng là một chiến tích, càng nhiều "chiến công" càng tự hào về tài "chinh chiến" của mình!
Có người biến tình yêu thành phương tiện để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi, hưởng lạc. Không ít đôi bạn trẻ dễ dàng "sống thử" cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân. Kết quả là những tình cảm "giống như tình yêu" ấy thường nhanh chóng tan vỡ, để lại nỗi chán chường, thất vọng và có khi là nỗi hận thù.
Đáng buồn nhất là cách ứng xử của một số bạn trẻ khi tình yêu không được đáp lại hoặc dang dở, chia li: nhẹ thì bôi xấu, lăng mạ; nặng thì "cho một trận đòn dằn mặt"; thậm chí có người nhẫn tâm hủy hoại hình hài người yêu bằng a-xít hoặc cướp đi cả sinh mệnh của họ.
Tôi hoàn toàn không tin khi có người nói rằng những hành động kia bắt nguồn từ tình yêu, vì "quá yêu" mà hành động mù quáng. Bởi vì, tình yêu thực sự không bao giờ chung sống với thói vị kỉ, sự tàn nhẫn. Trái lại, tình yêu luôn gắn liền với lòng chung thủy, vị tha và đức hi sinh. Tình yêu phải khiến con người biết hướng tới những hành động đẹp đẽ, cao thượng.
Nó sẽ trở thành nguồn sức mạnh kì diệu giúp mỗi người vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đời. Tôi nhớ những câu ca xưa:
"Muối ba năm muối vẫn còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Có xa nhau đi nữa ba vạn sáu ngàn ngày mới xa".
Tôi nhớ mãi câu chuyện có thật về một chàng trai miền biển, đến bệnh viện chăm sóc người thân, tình cờ gập một cô gái mang bệnh hiểm nghèo và đem lòng yêu thương cô. Anh đã vượt qua sự phản đối của gia đình, sự mặc cảm của cô gái để trở thành người bạn đời thuỷ chung, ân cần. Hai người đã nên vợ nên chồng và họ hạnh phúc bất chấp những nhọc nhằn, gian khó của cuộc sống đời thường.
Như thế, yêu không chỉ là đắm say, nồng nàn, nhớ nhung da diết, mà trước hết phải biết sống có trách nhiệm với mình, với người yêu. Ở trường tôi học, có một đôi thường được các lứa "đàn em" nhắc đến với lòng ngưỡng mộ. Anh và chị đều là học sinh sống trong khu nội trú. Khi anh học lớp 12 thì chị vào lớp 10. Mọi người xung quanh chỉ thấy anh quan tâm, săn sóc chị như một cô em gái mà không có chuyện hò hẹn, cặp kè như nhiều đôi khác.
Vào đại học rồi, anh vẫn thường xuyên trở về thăm các em, giúp đỡ mọi người từ chuyện học hành đến việc treo lại một cái giá sách, đóng lại cái mắc áo… Ngày chị có kết quả thi đại học, anh mới trao cho chị cuốn nhật kí của ba năm được viết từ khoảnh khắc trái tim anh bồi hồi, xao xuyến trước gương mặt ngơ ngác của cô bé lớp 10 vừa nhập học; ghi lại bao lần anh phải kìm giữ lòng mình không dám thổ lộ tình yêu để giữ cho cô bé ấy những ngày tháng hồn nhiên, êm đềm của tuổi học trò…
Tôi nghĩ, mình nghe kể đã thấy xúc động, cảm phục rồi, thì "người trong cuộc kia" không biết sẽ hạnh phúc đến thế nào khi được trao, được nhận một tình yêu như thế. Họ chính là những con người biết nâng niu, trân trọng tình yêu. Khi tình yêu không được đáp lại hoặc tan vỡ vì một lí do nào đó, con người càng phải có trách nhiệm cao hơn để gìn giữ vẻ đẹp của tình cảm thiêng liêng này.
Chắc hẳn mỗi chúng ta còn nhớ "cảnh ngộ" của chàng trai trong bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin: tâm hồn bị giằng xé bởi bao cảm xúc trái ngược của mối tình đơn phương, khi lặng lẽ, âm thầm, lúc hậm hực ghen tuông, lúc chân thành đằm thắm… Vậy mà chàng trai ấy đã tự nguyện giã từ vì tôn trọng sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn người con gái mình yêu thương.
Anh từ biệt cô với lời chúc phúc "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em". Trong cuộc sống, cũng có bao nhiêu đôi lứa không nên duyên chồng vợ vẫn có thể là bạn hoặc vẫn nhớ về nhau với những kỉ niệm tốt lành. Họ đã vượt lên nỗi đau khổ, thất vọng của riêng mình mà không làm tổn thương người khác, không xúc phạm tình yêu.
Bố tôi có một người bạn thân từ nhỏ, bác ấy yêu một cô học cùng trường đại học nhưng cô ấy lại yêu người khác. Suốt mấy năm bác kiên trì "theo đuổi", rồi thất vọng, đau khổ nhưng không có một lời oán trách, giận hờn dù tình cảm chân thành của mình chẳng được đáp lại. Khi mỗi người đã có gia đình riêng, bác vẫn quan tâm đến cuộc sống của cô, lặng lẽ giúp đỡ lúc cô ấy đau ốm, hoạn nạn.
Năm 49 tuổi, cô ấy qua đời vì căn bệnh nan y, bác đi công tác xa về, cùng bố tôi đến nghĩa trang, đốt trên mộ cô tờ giấy có những dòng chữ ố vàng từ ba mươi năm trước: "Người mình yêu thương mãi mãi vẫn yêu thương"… Tôi nghĩ, chính những con người như thế đã tôn vinh giá trị của tình yêu giữa cuộc đời.
Mỗi một thời đại có thể thêm và bớt đi những tiêu chí định giá con người và cuộc sống. Nhưng riêng với tình yêu, có lẽ "chuẩn giá trị" vẫn là một hằng số không đổi. Con đường đến với tình yêu muôn màu muôn vẻ và tình yêu có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc; cũng có thể khiến ta đau khổ, xót xa, tiếc nuối. Thế nhưng tình cảm ấy mãi mãi là món quà vô giá của cuộc sống. Tất nhiên, tùy thuộc vào cách mỗi người trao và nhận nó. Với tôi, yêu là phải biết sống đẹp hơn.
chúc bn hok giỏi
Trong đời, hẳn ai cũng có lần yêu đơn phương, và tôi cũng cũng từng yêu đơn phương.
Mối tình yêu đơn phương này của tôi là vào năm chúng tôi học lớp 3. Nó tên là Gia Lân.Tôi vốn trầm tính nên không có bạn. Nhưng nó lại rất thích kiểu trầm giống tôi. Hôm đầu năm, tôi chỉ lạnh lùnh vào lớp, nhưng nó đã để chân ở ngay giữa đường đi làm tôi vấp té. Trò đùa đầu năm này đã khiến sự bực mình của tôi bộc phát. Tôi đấm một cú rất mạnh vào mặt nó, nhưng nó lại bảo tôi là đấm thế mà cũng đòi đấm, nói xong nó bỏ đi. Hôm sau, tôi lại bị nó chơi khăm lần nữa. Lúc vào lớp, tôi nhớ đã để quyển truyện mình yêu thích nhất vào ngăn bàn để giúp cô vệ sinh sân trường. Ai ngờ, nó ở trong lớp lấy ngay quyển truyện đó của tôi mang ra đọc, sau đó giấu vào ngăn bàn của nó. Lúc giờ giải lao, tôi tìm mãi cũng chẳng thấy, đi hỏi nhiều người nhưng không ai biết. Đúng lúc đó, nó giơ quyển truyện lên và hét to :
Ôi, quyển truyện này của ai nhở ? Đỗ Trần Doãn Nhi à, ai tên Nhi trong lớp này nhỉ ?
Tôi vội giật ngay lấy quyển truyện nhưng nó rút lại và bảo sẽ trả cho tôi nếu đến bãi đất trống nơi nhà nó vào 7 giờ tối nay. Đúng 7 giờ, tôi tới ngay nơi đã hẹn và giật ngay quyển truyện và chạy đi thật nhanh về nhà. Sáng hôm sau, tôi chủ động tới bắt chuyện với nó tại sao lại lấy quyển truyện của tôi, nó liền nhân cơ hội cù lét tôi làm tôi cười muốn ói. Hôm sau, hôm sau nữa, chúng tôi trở thành bạn thân. Hôm nào cũng đi với nhau, chơi với nhau, đi ăn cũng ăn với nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau. Bỗng tối hôm đó, tôi nghe tin bố nó nói nó bị cảm, nhưng không cần tôi đến, đã có người chăm nó rồi. Nghe vậy nhưng tôi cũng vẫn đi, tới nơi, tôi thấy bên cạnh nó là một cô gái lạ. Tôi xông vào hỏi nó đây là ai, nó trả lời là bạn gái nó. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nổi cơn ghen, đấm vào mặt con bạn gái nó, bạn gái nó bật khóc khiến nó giận tôi, đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi không cảm xúc chạy về nhà. Từ đó, chúng tôi như người dưng với nhau, không nói chuyện hay chơi bời gì với nhau nữa. Cuối năm học, nó tặng tôi một cây xương rồng để kỷ niệm tình bạn rồi chạy đi. Cây xương rồng đó tôi đã giữ mãi, kỉ vật của mối tình thời lớp 3 của tôi.
Mong bạn đừng giống như mị