Viết đoạn văn ngắn(khoảng 150-200 chữ) kể về kỉ niệm với 1 người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình.Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép.( ko phải bài mạng ạ )
2 câu trả lời
Tôi có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời với mẹ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào dịp 20 - 10 năm nay. Tôi và bố đã “hợp tác” để chuẩn bị cho mẹ một món quà thật bất ngờ. Hôm đó là thứ bảy, nhưng mẹ vẫn có tiết dạy ở trường. Tôi và bố đã đi chợ thật sớm, sau đó về nhà nấu những món ăn mà mẹ thích. Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong căn bếp của mẹ. Bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, măng kho tương… Một bàn ăn hấp dẫn đã được sắp xếp đâu vào đây. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa do chính tay tôi tự cắm nữa. Tuy không được đẹp bằng mẹ cắm nhưng tôi tin chắc nếu mẹ biết là do cô con gái rượu tự tay cắm tặng, thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi mẹ về đến nhà, bố đã đứng ở cửa để chờ tặng hoa cho mẹ. Mẹ rất xúc động khi nhận được bó hoa. Đặc biệt là lúc vào phòng bếp, mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn ăn đẹp mắt. Khi được biết những món ăn trên bàn là do bố con tôi đã chuẩn bị cả một buổi sáng, mẹ nói rằng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Ngày hôm đó quả thật vô cùng ý nghĩa với cả gia đình tôi.
Đề Bài:Viết đoạn văn ngắn(khoảng 150-200 chữ) kể về kỉ niệm với 1 người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình.Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép
Bài làm:
Nếu ai đó hỏi tôi rằng " ai là người thân, là điểm tựa tinh thần cho mình" thì chắc chắn người đó là bà của tôi. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã đi làm xa và tôi được gửi cho bà chăm sóc. Mỗi ngày tôi đều cùng bà vui buồn có nhau. Bà chăm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, trước khi đi ngủ bà thường kể cho tôi rất nhiều câu chuyện cổ tích hay và nó đã theo tôi đến tận bây giờ. Khi nào mà tôi đi học về muộn bà thường đợi đến khi tôi về mới ăn cơm. Tôi làm điều gì chưa đúng, hay sai thì bà sẽ khuyên bảo tôi chứ chưa bao giờ mắng mỏ. Bà đã dạy tôi rất nhiều điều tốt, điều hay để đối nhân xử thế như nào cho đúng. Vậy nên bây giờ mỗi khi rảnh tôi đều về thăm bà và bà luôn luôn, mãi mãi là điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi