Viết đoạn văn ngắn (chủ đề tự chọn) trong đó có sử dụng dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn dấu ngoặc kép.

2 câu trả lời

Khi còn nhỏ, mơ ước của anh ta là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cũng có khi lại muốn trở thành một giáo viên dạy thật giỏi. Tuy nhiên mơ ước đó không thành vì tại các cuộc thi anh ta đều trượt (thi tiếng hát truyền hình và đại học sư phạm). Không nản chí với mơ ước của mình, anh ta vào lính và rất hăng hái trong các phong trào đoàn thể. Anh cũng không quên thường xuyên ôn bài để tiếp tục thi đại học. Giờ đây đã đứng trên bục giảng một trường Đại học danh giá, anh không thể nào quên "thuở hàn vi" gian nan và cực khổ. Anh thấm thía lời dạy của Bác Hồ: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền... để truyền lửa cho thế hệ mai sau

"Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc đẻ tự hào tiếng nói của mình ". Qủa đúng như vậy . Như chúng ta đã thấy, cũng như những dân tộc khác trên khắp thế giới, người Việt Nam cũng có tiếng nói riêng của dân tộc mình và ta hoàn toàn có thể tự hào về tiếng nói ấy. Tiếng Việt khẳng định giá trị tinh thần và cốt cách của con người Việt. Đẹp làm sao khi tiếng nói của dân tộc được vang lên, không chỉ trong phạm vi của một quốc gia, lãnh thổ mà còn vươn xa ra tầm thế giois. Trong cuộc thi hoa hậu thế giới khi cái tên H' hen Niê được vang lên, cô đã cất cao tiếng nói đầy tự hào gọi tên Việt Nam- tên của quốc gia, dân tộc. Và còn rất nhiều cái tên khác đã vươn tầm thế giới để Việt Nam một lần nữa được xướng tên trên bản đồ thế giới. Ta hoàn toàn có thể nói với các du khách nước ngoài rằng :" chúng tôi yêu tiếng mẹ đẻ của chúng tôi và rất tự hào về tiếng nói ấy. Tiếng Việt trong sáng và giàu đẹp vô cùng .'' Phải nói, hiếm có thứ ngôn ngữ nào lại mang nhiều sắc thái và ý nghĩa biểu cảm phong phú như tiếng Việt. Cũng chẳng có một dân tộc nào lại có thể kiêu hùng và hãnh hiện bằng thứ ngôn ngữ của mình kể lại một thời kì chiến đấu lịch sử, oai hùng như dân tộc  Việt Nam. Tất cả điều đó chính là minh chứng cho sự giàu đẹp và phong phú của tiếng Việt, là biểu hiện của lòng tự hào, tự tôn của nhân dân ta về tiếng nói của dân tộc mình.