Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về ông đồ

2 câu trả lời

Bài thơ ”Ông đồ” c̠ủa̠ Vũ Đình Liên quả thật rấт sâu sắc! Ông đồ Ɩà những nhà nho, không đỗ đạt cao để đi Ɩàm quan, mà chỉ ngồi dạy học “chữ nghĩa Thánh hiền”.Ông đã có những tháng ngày đẹp, những kỉ niệm đẹp .Hoa đào nở tươi đẹp.Giấy đỏ đẹp, mực Tàu đen nhánh.Nét chữ bay lượn tài hoa.Nhưng thời thế đã đổi thay.Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến.Xưa “phố đông người qua”, nay “mỗi năm mỗi vắng”.Xưa kia “Bao nhiêu người thuê viết”, bây giờ “Người thuê viết nay đâu?”.Một câu hỏi cất lên nhiều ngơ ngác, cảm thương.Nỗi sầu, nỗi tủi từ lòng ông đồ như Ɩàm cho mực khô ѵà đọng lại trong “nghiên sấu”, như Ɩàm cho giấy đỏ nhạt nhòa “buồn không thắm”.Nỗi buồn từ lòng người thấm sâu, tỏa rộng ѵào không gian cảnh vật.Khép lại bài thơ Ɩà một câu hỏi diễn tả một nỗi buồn trống vắng, thương tiếc, xót xa.Hoa đào lại nở.Ông đồ già đi đâu về đâu.Thương ông đồ cũng Ɩà thương một lớp người đã vĩnh viễn lùi ѵào quá khứ.Thương ông đồ cũng Ɩà xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thống trị c̠ủa̠ ngoại bang.Thủ pháp tương phản, kết hợp với nhân hóa, ẩn dụ, đã tạo nên nhiều hình ảnh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, đậm đà.

Nhà thơ Vũ Đình Liên là một nhà thơ với “lòng thương người và tính hoài cổ” đã tái hiện lại hình ảnh ông đồ ở thời kỳ suy vi trong bài thơ “Ông đồ” rất đặc sắc. Hoa đào nở cũng là lúc mùa xuân đến, kéo theo sự song hành của ông đồ và mùa xuân. Ông đồ xuất hiện trong ngày Tết đã trở thành một lẽ đương nhiên được thể hiện qua từ “lại” ngay đầu dòng thơ thứ hai. Ông đồ rất giỏi và tài năng. Tài năng của ông đồ được miêu tả như một người nghệ sĩ tài hoa với nét chữ “phượng múa rồng bay” cùng sự trầm trồ khen ngợi của bao người. Nhưng dần dần mọi thứ bị thay đổi. Ông đồ vẫn ngồi đó mà lòng người giờ đã đâu? Mực và giấy vốn gắn bó máu thịt với ông đồ mà bây giờ cũng sầu buồn thế kia, thật buồn cho một thời vang bóng nay đã không còn nữa. Vị thế của ông nay đã không vững chắc như xưa... Ông đồ đã từng được chào đón và cũng đã bị lãng quên bỏ rơi. Đó không chỉ là sự ra đi của một ông đồ mà còn là sự suy tàn của cả một thế hệ biết yêu quý và trân trọng cái đẹp. Tóm lại, bài thơ đã làm nổi bật được vẻ đẹp và nỗi buồn hiện tại của ông đồ xưa.