Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép.
Lưu ý : Không copy trên mạng ạ!
1 câu trả lời
Trong gia đình, mẹ là người mà em yêu thương nhất. Em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng với mẹ. Nhưng kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học khiến em cảm thấy nhớ nhất. Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị sách vở, quần áo. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm. Sáng hôm sau, em thức dậy từ lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Sau đó, em đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan vừa lo lắng. Hôm nay, ngôi trường Tiểu học thật đẹp đẽ. Mẹ đưa em vào lớp học. Cô giáo đứng ở cửa lớp để đón chúng em. Em lo lắng nép sau lưng của mẹ. Nhưng mẹ đã nắm tay, mỉm cười động viên. Em còn nhớ như in câu nói của mẹ: “Mạnh mẽ lên bé con của mẹ. Chỉ một lát nữa thôi, con sẽ bước vào một thế giới mới”. Nhờ có vậy, em đã can đảm bước vào lớp học cùng cô giáo. Đối với em, mẹ chính là một điểm tựa tinh thần thật vững chắc.
$tranluonghaan6789$