Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về khổ 3 trong bài thơ "nhớ rừng" trong đó có sử dụng một câu nghi vấn gạch chân và chú thích
2 câu trả lời
Nếu như khổ 1 và 4 trong bài thơ"Nhớ rừng"của Thế Lữ đã thể hiện một bức tranh đầy tâm trạng của con hổ trong vườn bách thú ;một trang anh hùng lẫm liệt bị sa cơ ,thất thế nhưng quyết ko chịu hòa nhập với thực tại thì đến với khổ 3 các độc giả lại có thể chiêm ngưỡng một bộ tranh tứ bình lộng lẫy.Đầu tiên,hổ hiện lên như một thi sĩ lãng mạn khi ko thể cầm lòng trước "những đêm vàng"mà "say mồi ,uống ánh trăng tan":
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan"
Vào những ngyà mưa chuyển bốn phương ngàn,hổ "lặng ngắm giang sơn mình đổi mới";lúc này nó trông như một nhà hiền triết:
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới
Hay trong những bình minh cây xanh nắng gội,hổ hiện lên là một bậc đế vương hiền lành khi "tưng bừng"bởi tiếng chim ca:
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng
Cuối cùng,khi mảnh mặt trời gay gắt ko còn nữa,nó trở về là chính nó -một vị chúa tể của bóng tối.Tàn bạo và hung dữ là những từ ngữ thuộc về nó:
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt”.
Không những vậy ,ta còn nhận ra rằng có xuất hiện một phép đảo ngữ trong câu trên,"một phép đảo ngữ rất đắt" .Thể hiện cái hình tượng lớn lao của loài hổ:Tất cả đều bé nhỏ dưới con mắt của hầm thiêng.Đến cả mặt trời cũng chỉ là"mảnh"thì liệu có cái gì lớn đây?Nhưng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng,hoài niệm cũng chỉ là trong dĩ vãng .Thực tế thì hổ ấy đâu còn oanh liệt như trước kia,bây giờ nó hiện trong cũi sắt của vườn bách thú ,gặm nhấm căm hờn hàng ngày hàng giờ.Cái câu than kia mới nói lên nỗi lòng thực sự của nó:
Than ôi !thời oanh liệt nay còn đâu?
Ta thấy được sự bất lực,một tiếng than hay nói cách khác là tiếng gọi về quá khứ của con hổ.Cái quá khứ vàng son ,tự do ,đứng trên vạn vật mới là cái nó nhớ về.Tóm lại ,với bút pháp lãng mạn của Thế Lữ ,ông đã vẽ nên một bộ tranh ko gì có thể sánh bằng,tuyệt đẹp ,hùng vĩ.Phóng khoáng! Và đồng thời cũng đã làm sống dậy một thời huy hoàng ,quyền uy của vị chúa tể rừng già.
*câu nghi vấn:gạch chân
Bài thơ "Nhớ Rừng của tác giả Thế Lữ quả là một bài thơ ấn tượng với những lời thơ sâu sắc và hình ảnh ẩn dụ sinh động.Nghĩa mang nhiều sắc thái.Nhưng đối với em,trong bài thơ,em vẫn ấn tượng nhất với khỏi thơ thứ ba "Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt”.
Khi bị nhốt trong lồng sắt,với sự chán ghét tột cùng cái thực tại tầm thường ,tù túng đó.Tác giả đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc cũng như suy nghĩ khi đọc khổ thơ này.Một khi vị chúa sơn lâm đã bị nhốt vào trong lòng sắt kia thì nào còn đâu những ngày tháng oai hùng, nào đâu những buổi ngắm nghĩa thiên nhiên nữa? Tất cả trong mắt hổ giờ chỉ còn lại là hồi ức nghẹn ngào và nỗi niềm phẫn uất với thực tại,với chiếc lồng sắt đã giam cầm nó,Không để nó được tung hoành đây đó,làm nó mất đi vẻ uy nghi của mình .Và qua đó,cũng chính là hình ảnh của người dân Việt Nam lúc bấy giờ,khi bị bọn giặc xâm lược và chèn ép,Khiến cho lòng người oán hận.Và chắc chắn rằng,sẽ có một ngày,nhân dân ta sẽ đứng kên đấu tranh dành lại quyền tự do của kình.Chữ không giống như chú Hổ kia phải dằn vặt và đau đớn trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo vô cảm.
Câu nghi vấn : dòng in đậm