Viết ĐOẠN VĂN “Huế đẹp với cảnh sắc sông núi. Sông Hương đẹp như một dải lụa xanh bay lượn trong tay nghệ sĩ múa. Núi Ngự Bình như cái yên ngựa nổi bật trên nền trời trong xanh của Huế. Chiều đến, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên dòng nước dịu hiền của sông Hương. Những mái chèo thong thả buông, những giọng hò Huế ngọt ngào bay lượn trên mặt sóng, trên những ngọn cây thanh trà, phượng vĩ.” Câu 3: Cảm nhận của em về Huế qua đoạn trích trên.

2 câu trả lời

Đoạn văn đã gợi cho người đọc về một Huế xinh đẹp, thơ mộng tựa như những lời thơ, đẹp đẽ vô cùng. Huế qua đoạn văn trên là một khoảng không yên bình vô cùng, nó tĩnh lặng, không ồn ào gợi sóng hay điều gì hết. Huế đẹp, thơ mộng là vậy, nó còn là những kì quan đẹp đẽ, về những điều đẹp đẽ, khung cảnh chiều tà đem lại cho người ta cảm giác bình yên, về một Huế thơ mộng mà không quá ồn ào hay vội vã. Huế đẹp, Huế mang trong mình cái sắc sảo của nước non, sự kiêu hãnh của thiên nhiên và hội tụ những cái đẹp ấy. Để rồi khi người ta đến Huế một lần, người ta sẽ cảm nhận được cái trong trẻo, hương vị sẽ đọng mãi ở trong đầu tim, khó mà quên được.

Nếu bạn là một người yêu thích loài hoa này chắc hẳn đã nghe qua truyền thuyết về bỉ ngạn. Tương truyền rằng, có một đôi trai tài gái sắc đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Nhưng vì đã phạm luật Trời, họ bị đày đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh, hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Loài hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp mặt.

Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Đức Phật xót thương, bèn mang hoa về miền Cực Lạc. Nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc nên tất cả những thứ tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ… đều không được phép tiếp nhận. Xúc cảm ấy con người đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Kết cục, dù đã ở kiếp khác nhưng đôi tình nhân vẫn phân ly.

Nếu bạn là một người yêu thích loài hoa này chắc hẳn đã nghe qua truyền thuyết về bỉ ngạn. Tương truyền rằng, có một đôi trai tài gái sắc đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Nhưng vì đã phạm luật Trời, họ bị đày đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh, hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Loài hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp mặt.

Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Đức Phật xót thương, bèn mang hoa về miền Cực Lạc. Nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc nên tất cả những thứ tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ… đều không được phép tiếp nhận. Xúc cảm ấy con người đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Kết cục, dù đã ở kiếp khác nhưng đôi tình nhân vẫn phân ly.