Viết đoạn văn 7-10 câu về cuộc sống của những trẻ em lang thang, bất hạnh. Không chép mạng
2 câu trả lời
Chúng ta là những đứa trẻ thật may mắn khi sinh ra được sống trong vòng tay của cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng không phải ai cũng được may mắn như chúng ta, ngoài kia, cũng có nhiều đứa trẻ đáng thương, khổ sở có một cuộc sống bất hạnh, không có nhà để ở, phải lang thang ngoài đường,....Các em đã phải hứng lấy tất cả những bụi bặm của cuộc đời, phải sống của bao khó khăn, thử thách ngoài xã hội kia.Mỗi em đều có những hoàn cảnh sống riêng, có những con đường riêng để rồi các em sớm gặp nhau trên đường đời. Đều là những đứa trẻ, nhưng số phận của mỗi người đều khác nhau. Những đứa trẻ đáng thương ấy không nhận được những tình cảm của cha mẹ, người thân,.....không có ai bên cạnh những lúc khó khăn, vấp ngã, không có ai đứng bảo vệ khi bị những tầng lớp ngoài kia bắt nạt, chửi mắng,....Dù vậy, các em vẫn cố gắng tự túc, vươn lên chính mình để mong sao có một cuộc sống tốt như bao người khác. Vì vậy, chúng ta cần phải lấy gương của họ để hoàn thiện bản thân mình.
Chắc hẳn ai trong số chúng ta ai ai cũng có bố có mẹ nhưng đâu phải ai cũng may mắn như vậy.Họ có thể bị bố mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ và sau đó,mọi người gọi họ là "trẻ mồ côi". Nếu một ngày bạn đi ra đường mà bắt gặp một chàng trai hay một cô gái người gầy gò bẩn thỉu, vai khoác ba lô, thất thểu, bước chân vô định đi bên đường thì đó chính là trẻ mồ côi đấy.Họ sẽ nghĩ rằng bố mẹ không thương mình,bố mẹ ghét mình và có thể nảy sinh ra những suy nghĩ dại dột như là tự tử.Nhưng có nhiều đứa trẻ đã chai lì với sự cô đơn thiếu thốn ấy và chỉ biết làm quen với sự cô đơn giấu kín nỗi buồn sâu thẳm.Qua những suy nghĩ trên,tôi mong nếu bạn còn bố còn mẹ thì hãy trân trọng những giây phút đó,đừng lãng phí những khoảng thời gian thân thương bên cạnh bố mẹ của mình nữa.
Tham khảo nha