viết đoạn văn 10 - 15 dòng ghi lại ấn tượng buổi khai giảng đầu tiên Chéo mạng = bc
2 câu trả lời
Ngày đầu tiên đi khai giảng của mỗi con người là một ngày đánh giấu bước ngoạt lớn tRong cuộc đời mỗi con người. Tôi cũng vậy, ngày khai giảng đầu tiên bước vào lớp 1 là ngày mà tôi luôn nhớ kĩ. Tôi còn nhớ cái buổi trước ngày khai giảng. Tối hôm trước trời mưa to gió lớn, cây cối như được tắm mát sau cơn mưa này. Thế mà sáng hôm sau tời trong xanh mát mẻ của bầu trời thu. Cảm giác như hôm nay là một ngày rất quan trọng, thú vị của tất cả con nguời. Một ngày đầu mùa thu đầy lá rơi và kỉ niệm mới về bao điều. Sáng hôm đấy , mẹ đèo tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Cái con đường mà tôi ngày nào cũng đi , gắn liền với tuổi thơ tôi . Khi đến trường, nhìn xung quanh những bạn trẻ nhỏ rụt rè được mẹ đưa đến trường giống tôi đều rất thanh nhã. Ngôi trường nay được trang trí đẹp quá. Nhìn từ xa như một cái lễ hội đầy màu sắc vậy. .. Một tiếng nói của cô tổng phụ trách vang lên báo hiệu chúng tôi vào xếp hàng để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới. Lúc đấy tôi như thấy mình rời xa vòng tay mẹ vậy. Nhưng mẹ dặn dò tôi :"cố lên con à! Hôm nay con sẽ bước vô cánh cỗng mới, cánh cổng đầy tri thức, đầy bạn bè, thầy cô mới. Con sẽ được khám phá nhiều điều mới. TRưa con còn về nhà nữa cơ." Nghe xong tôi cảm thấy yêu tâm hơn và chay đến lớp mình xếp hàng rồi buổi lễ bắt đầu..
@Meok_
Trong cuộc sống của em, những ấn tượng về buổi khai giảng đầu tiên làm em không thể nào quên được. Đó là những cảm xúc bồi hồi, rụt rè nhưng cũng có phần hăng hái, thích thú. Những ngày cuối thu đầu đông, đó cũng là khoảng thời gian mà chúng em phải tựu trường. Cái sự vui tươi, tưng bừng vì sắp được gặp bạn lại nảy nở râm ran trong lòng em. Tất cả như chiếc nụ hồng thắm sắp ra hoa, tạo sắc. Mẹ dẫn em đến trường với bộ đồng phục áo trắng quần tây xanh. Nhìn em trông chững chạc hơn hẳn mọi khi, vì bình thường em như một đứa trẻ chỉ biết chơi đùa. Trên con đường quen thuộc, sự gần gũi bỗng biến mất mà thay vào đó là sự biến đổi từ tâm trạng cũng như sắc của đổi theo. Em cảm thấy rụt rè lại vì có bao nhiêu anh chị khác cũng đi học như mình, ai cũng nhìn chằm chặp đôi mắt vào mình. Đang sợ càng sợ hơn khi bước vào giữa sân trường rộng lớn bao la, em như lạc trôi giữa bầu trời không lối thoát. Người ngày một đông, sự lo lắng em ngày càng tăng, nhưng cũng may là buổi khai giảng cũng kết thúc sớm. Em lại được mẹ đón về bên vòng tay ấm áp, em như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.