Viết bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm. Đề:Kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi. (KO CHÉP MẠNG)

1 câu trả lời

Ai cũng đều có một người bạn từ thời bé thơ, dù rằng tương lai có đi cùng nhau hay không nhưng hẳn đã để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất. Và tôi cũng vậy.

Cậu bạn đó học cùng lớp tiểu học với tôi, tên là Long. Là một bạn nam vô cùng dễ mến, hiền hòa, hay cười cùng cặp kính cận luôn cạnh bên. Hồi đó chúng tôi không có ai bị cận nên nhìn thấy cậu ấy cận là tò mò lắm, suốt ngày lại coi rồi mượn kính, mà cậu ấy cũng vui vẻ đưa cho từng người mượn, không hề sợ bị hỏng hay làm sao.

Cậu ấy cùng tôi đi bộ về những quãng đường dài, nhà cậu xa hơn nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau bước qua những con đường đỏ, những cánh đồng lúa, cùng nhìn ngắm rất nhiều thứ.

Tôi nhớ có một lần tôi ôn thi, thành ra phải về muộn hơn. Lúc ra đến cửa lớp, tưởng chừng cậu ấy đã về rồi thì thấy cậu bạn ấy vẫn đứng đằng xa, nhìn về phía lớp học chờ tôi. Thấy tôi thì cậu ấy chạy nhanh tới, rồi cùng tôi đi về. Và những ngày sau đó, cứ mỗi buổi tôi ôn đều không cần lo lắng phải về một mình, vì đã có cậu đứng chờ.

Chúng tôi cứ vậy mà trải qua những năm tháng tiểu học, cùng đi trên con đường đỏ rồi thành bê tông, cùng nhìn qua những cánh đồng rồi thành những ngôi nhà. Nhưng rồi tôi chuyển đi, vậy là chúng tôi không còn gặp nhau nữa.

Ngày tôi đi cậu không biết, vì nếu biết cậu sẽ buồn lắm, và tôi cũng sẽ buồn. Vậy nên chúng tôi đã không kịp nói lời tạm biệt cuối cùng vào ngày bế giảng ấy.

Dù đã trôi qua rất lâu, hình bóng cậu bạn đừng đằng xa chờ tôi đi học về vẫn luôn ở trong lòng tôi, một cậu bạn làm nên tuổi thơ đẹp đẽ.