Viết 1 đoạn văn ngắn kể một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử hoặc phụ tử ( có thể là kể lại bằng câu chuyện của bản thân )
Mik cần gấp, ko chép mạng ạ
Đánh giá 5 sao
2 câu trả lời
Bài làm (tham khảo)
Lúc nhỏ bà thường hay dạy em phải thương yêu mẹ vì mẹ là người hi sinh vì em nhiều nhất. Lớn lên em mới hiểu người mà em yêu thương nhất cũng chính là mẹ.
Em thuộc rất nhiều bài hát và bài thơ ca ngợi mẹ nhưng có lẽ không thể nói hết những tình cảm mà mẹ dành cho em. Ngày trước khi mẹ là một cô giáo trẻ trung và xinh đẹp. Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh và dáng đi nhẹ nhàng. Mái tóc mẹ dài mượt mà như những cô tiên trong truyện cổ. Em cứ ngắm mãi ảnh cưới của mẹ với cha ngày trước. Mẹ cười xinh xắn khoe chiếc cằm chẻ duyên dáng và đôi đồng điếu. Ba nói với em ngày trước cũng vì đôi đồng điếu này mà ba có có cảm tình với mẹ ngay cái nhìn đầu tiên. Thế mà cô tiên trẻ trung của em lại trở thành một người mẹ giản dị, bình thường. Ngày sinh em ra mẹ phải nghỉ việc đi dạy, công việc mẹ rất yêu thích để chăm sóc em. Em hay ốm nên không thể nhờ ai chăm hộ. Ba đi làm cả tuần mới về, mẹ gồng gánh mọi chuyện. Thế nên chỉ vài năm mẹ đã già đi rất nhiều. Bây giờ nhìn mái tóc ngắn ngang vai em thấy thương mẹ vô cùng. Trán mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi mắt quầng đen vì nhiều đêm thức trắng. Gương mắt trắng trẻo ngày xưa giờ trở nên xanh xao và có nhiều vết nám. Mẹ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân vì phải chăm lo cho hai con và cả gia đình. Duy chỉ có nụ cười tươi là không thay đổi. Mẹ vẫn giữ tính lạc quan nên mọi người rất thích bên cạnh mẹ. Dù có khó khăn mẹ vẫn cười và động viên mọi người cố gắng.
Mẹ là người phụ nữ gia đình và làm nội trợ nhưng em luôn tự hào về mẹ. Ai quan tâm đến mẹ mình sẽ hiểu được người nội trợ rất quan trọng và không có công việc nào cao cả hơn thế. Nếu không nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ, ông bà em đã không khỏe mạnh thế. Ba cũng không yên lòng để đi công tác. Hai chị em em không thể lớn khôn và đầy đủ. Mẹ không thích nói lời ngọt ngào nhưng lại sống rất tốt bụng. Mẹ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần họ trả ơn. Cạnh nhà em có một gia đình nghèo, hai cô chú ấy phải đi làm suốt ngày để nuôi con. Đứa bé chưa lên 1 tuổi đã phải xa mẹ. Mẹ em hiểu cô chú ấy không có nhiều tiền đểu gửi con nên nhận giữ và chăm sóc bé ấy mà không lấy bất cứ khoản tiền nào. Cô chú biết ơn mẹ và rất kính trọng mẹ.
Mẹ là món quà quý báu nhất mà cuộc sống này dành riêng cho em. Em không thể nói hết tình cảm và sự biết ơn em dành cho mẹ. Em chỉ biết hứa với bản thân là ngoan ngoãn, cố học để khiến mẹ mãi vui như bây giờ.
VĂn tự nghĩ, ko coppy dưới mọi hình thức khi chưa đc sự cho phép!!!
Cuộc sống con người có rất nhiều tình cảm thiêng liêng đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm đẹp đẽ nhất không gì sánh bằng chính là tình mẫu tử. Nhắc đến đây, tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ mãi không quên sáng sáng chiều chiều người mẹ vĩ đại ấy, ngày nào cũng đưa tôi đến trường, cũng không quên lo cho những người em của tôi. Tôi còn nhớ hồi học cấp 2, gia đình tôi rất nghèo, lại đông con. Mẹ tôi phải dành dụm chút ít từng ngày để lo cho chúng tôi ăn học, tôi nhớ rõ nhất là bộ tóc dài của mẹ, nó óng ánh, mềm mượt làm sao. Nhưng có lẽ đó cũng là nỗi sợ của tôi, nhất là vào buổi tối, mẹ tôi xoã tóc ra để rửa bát, nhìn xa chẳng khác mấy là 1 con ma cả. Hồi đó, do quá nhút nhát nên tôi hay tưởng tượng, cũng vì thế mà đêm nào tôi cũng bị bóng đè, nhưng mẹ lúc nào cũng ngủ cùng tôi, nên nỗi sợ đó dần tan biến. Có lần, làng tôi mất mùa đúng gần tết nguyên đán, ở đâu đâu cũng thiệt thòi. Gia đình tôi lại đông con, có lẽ tết năm nay tôi phải nhịn đói rồi. Nhưng không, chiều hôm đấy, tôi thấy mẹ đi chợ về với cái giỏ đầy thịt, cá, bánh,... và quà tết, đó là thứ tôi thích nhất. Mẹ tôi khi mua đồ đầy đủ, đã vào nấu cho cả gia đình 1 bữa ăn ngon, thịnh soạn. Các em tôi, cả tôi nữa, đã ăn 1 bữa ngon vào ngày hôm đó, và có lẽ đó cũng là ngày vui nhất cuối cùng của tôi. Vì.... tôi không thấy mái tóc dài của mẹ nữa, mẹ đã cắt nó đi để lo cho các con 1 bữa ăn ngon mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ, khi ngẫm lại, tôi càng yêu mẹ nhiều hơn nữa. Bởi, tôi cũng chỉ muốn nói 1 điều với mẹ rằng: " Con yêu mẹ nhiều lắm " !
XInHAyNHat!