viết 1 đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về 1 kỉ niệm của em với 1 người bạn thân mà em xem là điểm tựa tinh thần.Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép GIÚP MÌNH ĐI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

1 câu trả lời

                                                      Bài làm

“Mẹ ơi!” là tiếng gọi mà em luôn cất lên đầu tiên mỗi khi trở về nhà. Vì mẹ là người mà em yêu quý nhất trong gia đình. Từ nhỏ ,mẹ đã phải đi làm vất vả để nuôi chúng em nên người.Nước da mẹ rám nắng vì làm việc vất vả, tần tảo, lo toan cho gia đình.Hàng ngày, mẹ dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình. Mẹ yêu thương chúng tôi nhưng vẫn cô cùng nghiêm khắc. Những lúc bị mẹ trách mắng, tôi giận mẹ vô cùng nhưng sau tất cả, mọi việc mẹ làm chỉ vì mong tôi có một cuộc sống tốt đẹp.Vào mỗi buổi tối ,mẹ dạy chúng em học .Những bài học mẹ dạy là hành trang theo em suốt cuộc đời. Mẹ luôn nhắc nhở chúng em phải sống thật thà, chân thật, làm theo điều hay lẽ phải, luôn cảm thông và yêu thương người khác. Bận rộn là vậy nhưng sáng nào mẹ cũng chải tóc cho em đi học, tối đến lại tranh thủ hướng dẫn em làm bài. Với em, mẹ lúc nào cũng là cô giáo tuyệt vời nhất.Dù sau này, khi lớn lên, vào một ngày nào đó, em sẽ phải rời xa vòng tay chở che của mẹ nhưng embiết rằng: mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi em gục ngã hay yếu đuối, dành cho em mọi tình yêu thương và sự hi sinh lớn lao nhất: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”..