Viết 1 đoạn văn khoảng 12-15 câu GIỚI THIỆU (NOT TẢ) về 1 loài hoa mà em yêu thích

2 câu trả lời

Xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản nổi tiếng với hoa anh đào thơ mộng, xứ Ba Lan nổi tiếng với hoa hồng xinh đẹp. Đất nước Việt Nam anh hùng lại tự hào biết bao với quốc hoa dân tộc – hoa sen. Đó là loài hoa mà triệu triệu trái tim, ai cũng yêu cũng quý.Hoa sen thanh cao biết nhường nào, bùn đen hôi tanh và nhơ nhuốc cũng chẳng thể làm mất đi vẻ thanh cao, bình dị của nó. Trong đầm lầy, hoa sen lặng lẽ đứng đó mà toát lên vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Dọc theo chiều dài của Tổ quốc thân yêu, khắp mọi miền quê từ Nam ra Bắc, ở nơi đâu ta cũng có thể thấy được hình dáng hoa sen kiên cường từ dưới bùn, vươn lên cao như đón nhận những điều tươi đẹp nhất của cuộc sống. Mỗi mùa hè, cả mặt đầm, mặt ao rộng lớn sẽ phủ đầy những chiếc lá sen xanh mướt, to như muốn hứng trọn những giọt sương long lanh mỗi sớm ban mai. Những búp sen nho nhỏ xinh xắn lấp ló nhô lên. Giữa tấm áo xanh tràn đầy hơi thở cuộc sống, một ngày kia, em ngỡ ngàng nhận ra hoa sen đã nở rộ. Đẹp làm sao những cánh hoa ép sát vào nhau, phơn phớt một màu hồng như má người thiếu nữ thơ ngây! Hương sen nhè nhẹ, dịu dàng len lỏi, thấm vào lòng người, khoan khoái đến lạ kỳ. Đài sen nằm gọn trong những cánh hoa, chứa biết bao nhiêu hạt gạo trắng muốt. Những hạt gạo đó tượng trưng cho sự sinh nôi, nảy nở, sự phồn thịnh và vững bền.Mai sau, khi tời gian đã qua đi, hoa sen vẫn sẽ mãi tở hương thơm dịu nhẹ của nó khắp mọi miền Tổ quốc. Âm thầm lặng lẽ, hoa sen ủ ấp và giữ gìn những nét đẹp văn hóa tinh thần của cả dân tộc Việt, giữ cả niềm tự hào tha thiết cho những thế hệ trước và nhiều thế hệ sau.

Trăm hoa đua nở, vắng ngươi hoài!
Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi
Tháng rét một mình, thưa bóng bạn
Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai
Nhấp nhô lưng giậu, xanh chồi trúc
Óng ả đầu hiên ướt ngọn mai
Cất chén mỉm cười, vừa ý tớ
Bõ công vun xới đã lâu ngày.

         (Cúc - Nguyễn Khuyến)

     Đoạn thơ trên đã gợi ra một loài hoa đại diện của mùa thu- hoa cúc- loài hoa em yêu. Cúc được coi là một trong tứ bình: Mai - trúc - cúc - tùng của thơ ca. Đây không chỉ là những hình ảnh đại diện cho mùa mà còn là hình ảnh tượng trưng cho cốt cách của những con người thanh cao. Bởi vì, theo quan điểm của nhân dân, những bông hoa cúc khi bị khô héo đi, chúng chỉ bị lụi tàn ở trên cây chứ không bao giờ rụng xuống dưới mặt đất, cũng giống như hình ảnh của những người chính nhân quân tử chỉ có thể chết đứng trong sự ngay thẳng chứ không bao giờ chịu sự chèn ép, chết không được trong sạch. Còn trong dân gian xưa, người ta ví cây hoa cúc thể hiện cho sự hiếu thảo, báo đáp công ơn của cha mẹ, mỗi cánh hoa là mỗi ngày người mẹ được sống. Với những bông cúc có vô ngàn những cánh hoa nhỏ xinh như vậy thì điều đó cũng có nghĩa là cha mẹ của chúng ta cũng sẽ luôn được hạnh phúc, trường thọ. Vì vậy mà mỗi ngày mồng một, hôm rằm hay vào dịp lễ tết, cúc đã trở thành loài hoa không thể thiếu trên ban cúng.

p/s: đoạn văn mình viết về phần ý nghĩa của loài hoa cúc, chúc bạn học tốt <3