viết 1 đoạn ngắn văn về 1lần em vô tình làm tổn thương người khác không chép mạng

2 câu trả lời

Chuyện xảy ra cách đây không lâu nhưng em chẳng bao giờ quên được lần em đã tức giận, mắng mỏ em gái mình một cách quá đà. Em bé còn nhỏ nên đòi đi chơi. Nhưng vì đang lười nên em không muốn cho em bé đi chơi. Em bé không dừng mè nheo và đòi hỏi. TRong cơn giận, em rất ức chế và nóng máu. Em kiên quyết nói không. Em thậm chí còn thét lên giận dữ "Bảo ở nhà sao không nghe!". Lúc đó em chỉ biết thỏa mãn sự tức giận của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của em bé. Em thấy mình hành động thật không tốt. Thấy em bé khóc, em cũng mặc kệ và còn quay ngoắt đi kiểu rất khó chịu. Cả ngày hôm ấy, em bé không quan tâm đến em. Em cũng giận dỗi và mặc kệ em bé. Em đã chỉ thỏa mãn riêng bản thân và hành động vội vã, quát tháo. Dù biết không nên mà em vẫn hành động như thế. Em thấy hối hận vô cùng. Nghe mẹ bảo em bé buồn em lắm nên cứ tỉ tê ỉu xìu trong lòng mẹ cả tối, tội lỗi trong em càng trào dâng. Em hành động không tốt chút nào và em dặn mình không nên như thế. Em cần phải chú ý hơn đến hành động, lời nói để không làm tổn thương người khác. Nhất là khi đây còn là một tâm hồn non dại. Vậy mà, vậy mà em đã hành động lệch lạc như thế. Em thật sự thất vọng về bản thân mình. 

 Trong tuổi thơ ai cũng đã có lần làm tổn thương người khác. Em cũng vậy, trong quá khứ em cũng đã từng làm tổn thương một bạn cùng lớp . Năm đó em học lớp 5, em thường có thói quen viết nhật kí . Viết về những điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày xung quanh em như : Hôm nay em được điểm cao trong bài kiểm tra 15 phút , được mẹ khen , em thích một bạn trong lớp,...Em viết rất nhiều thứ lên nó , như là một người bạn để em có thể chia sẽ những niềm vui , nổi buồn. Và hôm đó lớp em đang học buổi chiều thì bổng nhiên có tiếng trống " tùng tùng tùng " báo hiệu giờ ra về đã đến. Em tranh thủ dọn dẹp sách vở đứng dậy chào cô về nhưng lại quên mất mình lại bỏ quên cuốn nhật kí ở trong hộc bàn . Và bạn ngồi kế bên em vì quá tò mò nên đã lấy mất cuốn nhật kí rồi đem về nhà đọc. Tối ăn cơm xong , lúc học bài em mới phát hiện ra mình để quên cuốn nhật kí. Sáng hôm sau em đến lớp rất sớm để tìm lại cuốn nhật kí , em mong rằng sẽ chưa có ai mở nó ra và đọc. Khi bước vào lớp em đã thấy bạn ngồi kế bên em cầm nhật kí của em ngồi đọc say sưa. Nhanh chóng em chạy xuống giật lại cuốn nhật kí và mắng bạn ấy rất lớn . Trong lớp ngoài em ra còn có vài bạn cũng đến sớm. Em mắng bạn rất nhiều , mặc dù thế nhưng bạn cũng là con gái bị mắng còn có vài bạn cũng đã nhìn thấy. Mặc dù bạn ấy đã nói xin lỗi nhưng lúc đó em bực quá nên không kiểm soát được bản thân mình , cầm quyển tập ném xuống bàn một tiếng cái "rầm" .Vì tiếng động lớn nên các bạn ngồi trên cũng đã chú ý hơn . Em bắt đầu thấy nước mắt bạn ấy chảy xuống, dần dần càng chảy xuống nhiều thêm . Khi đó em mới dừng mắng và nghĩ rằng " Mình đã làm quá rồi , dù gì bạn ấy cũng là con gái . Bị mắng trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp thật sự rất tổn thương" . Em ngồi xuống vỗ lưng bạn an ủi bạn đừng khóc nữa, xin lỗi bạn vì đã lỡ lời với bạn . Bạn cũng xin lỗi em vì đã lấy nhật kí em đọc mà không xin phép. Em cũng khuyên bạn lần sau đừng tự tiện lấy đồ của người khác mà chưa hỏi ý trước. Từ đó, em không bao giờ giám nỏng nảy như vậy nữa , không còn giám làm tổn thương người khác nữa ,nếu bạn có làm sai thì hãy nói nhẹ nhàng với bạn không nên có tính như vậy nữa.