VDV tổng phân hợp nêu cảm nhận ông đồ bị suy tàn. Đoạn van sử dụng câu ghép

2 câu trả lời

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ gi

Bày mực tàu giấy đ

Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê vi

Tấm tắc ngợi khen tà

Hoa tay thảo những né

Như phượng múa rồng bay.”Nỗi buồn từ lòng người thấm sâu, tỏa rộng vào không gian cảnh vật. Dưới trời mưa bụi "Ông đồ vần ngồi đáy" như bất động. Lẻ loi và cô đơn: "Qua đường không ai hay". Cái vàng của lá, cái nhạt nhòa của giấy, của mưa bụi đầy trời và cơn mưa trong lòng người. Một nỗi buồn lê thê . Thơ tả ít mà gợi nhiều. Cảnh vật tàn tạ mênh mang. Lòng người buồn thương thấm thìa . Khép lại bài ihơ là một câu hỏi diễn tả một nỗi buồn trống vắng, thương tiếc, xót xa. Hoa đào lại nở. Ông đồ già đi đâu về đâu..Thương ông đồ cũng là thương một lớp người đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ. Thương ông đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thống trị của ngoại bang. Sự đồng cảm xót thương của Vũ Đình Liên đối với ông đồ đã trang trải và thấm sâu vào từng câu thơ, vần thơ. Thủ pháp tương phản, kết hợp với nhân hóa, ẩn dụ, đã tạo nên nhiều hình ảnh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, đậm đà . Bài thơ "Ông đồ" chứa chan tinh thần nhân đạo. "Theo đuổi nghề văn mà làm được một bài thơ như thế cũng đủ. Nghĩa là đủ lưu danh với người đời" (Hoài Thanh). Đó là những lời tốt đẹp nhất, trân trọng nhất mà tác giả "Thi nhân Việt Nam" dã dành cho Vũ Đình Liên và bài thơ kiệt tác "Ông đồ"tiết.ỏàng bay.”

hình ảnh ông đồ trong bài thơ của tác giả vũ dình liên là một ông đồ đã già và làm công việc vẽ tranh trên vỉa hè nhưng chỉ với năm trước có bao nhiêu người thuê ông vẽ chữ tâm tắc khen ông tài mỗi năm lại vắng dần người càng ngày càng đông ông ngồi bên vỉa hè nhưng hầu như mọi người còn không chú ý tới ông làm công việc mình yêu thích cả một đời muốn góp chút niềm vui vào mọi nhà thì năm nay Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu ông ngồi buồn bên hũ mực rồi cứ thế trôi đi mõi năm đào nở đều không thấy ông đồ già mọi người lại coi ông như bụi bay chẳng để ý gì đến ông cả để góp vui cho người nhưng người lại xem như gió thoảng ông đành bỏ đi bỏ cái nghề hội họa bỏ cả một tiếng ông đồ mà lúc trước ai ai cũng khen ông tài.qua bài thơ phản ánh con người mau quên tàn nhẫn và thương xót cho ông đồ già...