Tuổi thơ đáng nhớ của bạn với người thân

2 câu trả lời

 Tôi năm nay 34 tuổi rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một cái tuổi thơ dữ dội như vậy. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về tuổi thơ dữ dội ấy của  tôi.

Như mọi bữa tôi thường ra bờ sông tắm với lũ trẻ trâu trong xóm, hái ổi trộm của bà Năm, đá dế ăn tiền rồi xoay qua đánh nhau với cu tin con Bác Trưởng thôn, toàn là chuyện phá làng phá xóm .Hôm ấy là vào thứ bảy, thời tiết chuẩn bị vào đông nên bà con hàng xóm tất tả trồng hoa để bán kiếm tiền mùa tết. Ngặt nỗi trong xóm lúc ấy, tôi là con của Chủ Tịch Huyện nên có hơi sinh ra tính cao ngạo. Hôm đó tôi đang đi học về thì gặp bà Tám đang tưới tiêu cho đám hoa vạn thọ của bà ấy, tôi quay sang rủ đứa bạn "làm 1 vố không bây" tụi nó thì rất  sợ tui nhất là Thằng Quân. Tôi bảo  nó lấy nạn thung nhắm cho chuẩn rồi bắn vào mông bà Tám lúc bả quay người lại. Nó cúm rúm như sắp tè ra quần ấy, khe khẽ giọng nói với tôi:

- Kèo này bạn làm được không, chứ mình sợ lắm!

 Nói rồi nó xách cặp chạy  như bận lắm về nhà. Tôi mạnh bạo đứng nép mình sau vách tường rào. Lũ bạn tôi sợ hãi không dám nhìn luôn ấy chứ . Đôi mắt diều hâu của tôi bắt đầu quan sát nhấc cử nhấc động của bả rồi:" Bong" tôi buông tay mình ra, bà Tám dính chưởng ngã chỏng quèo trên đất đè lên mấy đám hoa vạn thọ mới vừa mọc nụ. Tôi cười khoái chí rồi rón rén rời khỏi hiện trường. Hôm sau, đang chơi điện tử trong nhà tôi nghe thấy tiếng bố tôi đang bàn tán cùng với nhiều người  trong phòng làm việc của ông ấy , sực nhớ lại chuyện hôm qua tôi vội vàng bỏ chiếc máy điện tử xuống chạy thẳng vào phòng , tay run rẩy đóng sập cửa lại. Như 1 điềm báo tôi trốn trong chăn thì nghe tiếng bố gọi cửa:

- Thành! Ra đây ngay, bố có chuyện muốn nói,

Tôi biết rằng thế nào mình cũng bị đánh, nên đã nhét quyển vở vào quần ra nhận tội với bố. Nhưng không ông ấy bảo tôi ngồi xuống, mở đoạn băng camera khu xóm cho tôi coi, trong phim toii thấy hình bóng quen thuộc đó là mẹ tôi . Trời ơi, thì ra lúc tôi nhắm bắn bà Tám thì mẹ tôi đi đến đó để mua hoa. Đôi mắt tôi mở to, như hàng ngàn vì sao tụ lại ứa cho nước mắt chảy ra. Thảo nào tối hôm đó , tôi không thấy mẹ về nấu bữa tối. Bố nói mẹ đã lên trạm xá khám vết thương. Tôi nghẹn ngào quay sang xin lỗi bố. Bố  từ tốn khuyên tôi gìn lòng giữ nước mắt để đến xin lỗi mẹ, và bà Tám vô tội. Từ ngày hôm đó trở đi tôi không giở trò chọc phá mọi người  và cố gắng học tốt để bù đắp lỗi làm của mình.

+  NO COPPY MẠNG

Trong đời sống tinh thần đa dạng và phong phú của con người thì tình cha con chính là sức sống mãnh liệt, sâu đậm nhất. Công lao to lớn của người được nhắc đến rất nhiều trong ca dao, dân ca: Công cha như núi Thái Sơn, .., Con có cha như nhà có nóc, Phụ tử tình thâm…

Nhưng thôi, khi nhắc về ông ấy, không nên nhắc đến những nỗi buồn, bởi nói đến ông ấy là một tấm gương sáng về các vấn đề, ý chí vươn lên trên khó khăn và thêm vào đó là một tài năng và những sản phẩm. chất lượng tuyệt vời.

Cuộc đời ông luôn gặp nhiều khó khăn, bất trắc, nhiều trở ngại lớn nhưng không có gì có thể ngăn cản các biến trở. 

Em thấy ở đó có những nét rất giống cha em, một người máy bình thường, quanh năm làm việc với máy, dầu mỡ. Cha giống mẹ nhường chỗ cho đàn con ăn hết sức, còn mình thì chỉ có cơm mắm qua ngày.

Đức tính nổi bật của cha em là cần phải chịu khó, hết lòng vì vợ con. Cha em ít lời, chỉ những câu nói đáng yêu như nhắc nhở, chỉnh sửa khuyết điểm hay động viên, khen ngợi khi các em làm tốt, điều hay. Cứ nghe những lời cha nói, nhìn những công việc cha làm, em học được rất nhiều điều hay, điều tốt. Cha thường bảo vệ con lấy bố làm gương nên cha rất giữ gìn bộ tứ.

Tôi cười rồi lao vào cật lực em vì biết chắc em đang trêu đùa mình.

@tonducanhkiet

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
5 lượt xem
2 đáp án
9 giờ trước
5 lượt xem
2 đáp án
9 giờ trước