Từ phần đọc hiểu, viết đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại kỉ niệm đáng nhớ về một người thân. Trong đoạn có sử dụng ít nhất một câu ghép (gạch chân câu ghép đó).

2 câu trả lời

Tôi là một du học sinh Hàn Quốc. Từ những còn nhỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ đi du học khám phá nền văn minh các nước khác nhau. Và rồi bao công sức học tập của tôi đã thành hiện thực khi tôi nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá ở Hàn Quốc. Xa nhà, xa gia đình và xa cả bà nội, người bà muôn vàn yêu dấu của tôi, lòng tôi trào dâng bao nỗi niềm khi nhớ về bà và những ngày tháng được bà cưng nựng, bồng bế, vỗ về và dạy dỗ. Hồi nhỏ, do bố mẹ hay phải đi làm xa nên phần lớn thời gian tôi ở bên bà. Bà vẫn hay hỏi tôi:"Mai sau con muốn làm nghề gì? Tôi trả lời bà bằng ánh mắt hồn nhiên lấp lánh:"Con muốn đi du học ngành bác sỹ". Tôi gắn bó với bà như hình với bóng, tuổi thơ tôi gắn liền với những lời ru, tiếng nói ấm áp của bà. Sáng nào, bà cũng gọi tôi dậy, dạy tôi tự biết sinh hoạt cá nhân và đưa tôi đi học. Trên đường đến trường, bà thủ thỉ với tôi biết bao chuyện rồi khuyên tôi chăm chỉ học hành. Trưa về, bà nấu cơm cho tôi ăn và chiều về thì đưa tôi đi đạp xe quanh công viên. Tối đến, bà cùng tôi làm bài tập rồi đi vào giấc ngủ cùng những câu chuyện bà kể. Có lần, tôi quên áo mưa, bà đã chạy đến mang áo mưa cho tôi mặc cho quần áo ướt sũng, tôi thương bà vô cùng. Với tôi, bà giống như một người thầy, người mẹ cùng tôi lớn lên, sự thành công của tôi ngày hôm nay đều có sự hy sinh của bà trong đó. Ngày hôm nay, tôi đạt được ước mơ du học của mình, tôi đến một đất nước thật xa nhưng tôi vẫn luôn hướng về bà ở nhà. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để có thể làm bà tự hào về đứa cháu ngày nào vẫn bé nhỏ và muốn sà vào lòng bà.

Kỉ niệm là quá khứ đáng nhớ, dù đã qua nhưng vẫn luôn nhớ về. Kỉ niệm của tôi là ngày khai trường đầu tiên, năm tôi bước vào lớp 1. Sớm hôm ấy, mẹ đèo tôi đến trường. Trên đường, tôi ngó ngược nhìn xuôi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Lớp đến cổng trường, tôi vẫn chần chừ không dám bước vào. Tôi sợ bị mẹ bỏ lại đây, chốn xa lạ. Thấy vậy mẹ liền nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, mẹ an ủi tôi :"Vào lớp thôi con, bao giờ tan học mẹ sẽ tới đón con." Ánh nhìn và lời an ủi ấy như tiếp thêm sức mạnh giúp tôi mạnh mẽ. Cảm ơn mẹ, người truyền lửa cho con.