trong truyện ngắn lão hạc , khi binh tư cho biết lão hạc xin bả chó , ông giáo đã rất ngỡ ngàng ; con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh tư để kiếm ăn ư ? cuộc đời quả thật mỗi ngày càng thêm đáng buồn. nhưng khi chứng kiến cái chết của lão hạc , ông giáo lại cảm nhận : không ! cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. em hiểu ý nghĩ đó của ông giáo như thế nào ?

2 câu trả lời

Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:

Qua đoạn trích trên ta thấy suy nghĩ của ông giáo có sự chuyển biến. Trước hết khi nghe Binh Tư kể Lão hạc xin bả chó để đánh bả thì ông nghĩ cuối cùng Lão Hạc cũng đã bị xã hội thực dân nửa phong kiến dấy đày đọa đến mức bị tha hóa, lão không giữ vững được lương tri của mình. Nhưng khi nhìn thấy cái chết của lão hạc thì ông giáo mới biết hóa ra mình đã nhầm. Người nông dân ấy có lòng tự trọng cao hơn ai hết vì cậy ông đã chọn cái chết còn hơn là phải đi nương nhờ người khác, còn hơn là sống tha hóa. Trong suy nghĩ của ông Giáo cuộc đời không đáng buồn khi lão Hạc vẫn là người tốt. Người nông dân bấy giờ dù có bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn giữ vững thiên lương. Nhưng cuộc đời lại đáng buồn theo một nghĩa khác là vì cuộc đời đầy rẫy những bất công ngang trái làm cho những người nông dân như Lão Hạc sống không bằng chết, làm cho những người trí thức như ông giáo sống mòn sống mỏi.

Bạn tham khảo nhé:

Trong truyện ngắn lão Hạc, khi Binh Tư cho biết lão Hạc xin bả chó, ông giáo đã rất ngờ ngàng; con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để kiếm ăn ư? Cuộc đời quả thật mỗi ngày càng thêm đáng buồn. Điều đáng buồn mà ông giáo đã nghĩ trong thời điểm này chính là cuộc đời thật tàn nhẫn, hiện thực trần trụi của cuộc sống khiến cho con người ta suy đồi về nhân cách. Một người đáng mến, hiền hậu như lão Hạc cũng trở thành những kẻ như Binh Tư, hằng ngày chỉ biết đánh bả chó kiếm ăn.

Thế nhưng khi chứng kiến cái chết của lão Hạc, ông giáo lại cảm nhận "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩ khác". Lúc này đáng buồn theo một nghĩa khác mà ông giáo đã nhận ra đó là: Cuộc đời tàn nhẫn, hiện thực trần trụi khiến con người ta khốn đốn trong cái khổ, cái nghèo, dằng xé trong những nỗi đau vật chất và tinh thần. Để có thể giữ trọn vẹn được nhân cách cao đẹp của mình, con người ta chỉ còn nước nghĩ tới cái chết. Ấy là cuộc đời đáng buồn, buồn vì những người muốn giữ được nhân cách cao đẹp chỉ còn đường tìm đến cái chết.