Thuyết minh về bãi biển ở quê em

2 câu trả lời

tham khảo thôi nhé bạn!!! cậu có thể sửa thêm một số ý đúng là được!!!

Mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người thật nhiều điều kì diệu. Biển chính là một món quà vô giá mà trời đã ban cho chúng ta. Chẳng biết tự khi nào, biển đã trở thành nguồn cảm hứng cho bao thi sĩ, thành nơi chào đón bao người đến thăm quan. Và với tôi cũng vậy, hè năm ngoái, nhân dịp tôi đạt thành tích cao trong học tập, bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến du lịch tại biển Sầm Sơn.

Tôi còn nhớ, hôm ấy, từ sáng sớm tôi đã thức dậy để ngắm bình minh trên biển. Bình minh trên biển đẹp lắm. Ông mặt trời thức dậy sau giấc ngủ dài, ban phát những tia nắng đầu ngày xuống mặt biển khiến nước biển long lanh, lấp lánh. Những con sóng nhè nhẹ xô vào bãi cát. Những ngư dân nơi đây sau một đêm lao động, liền trở về với cá đầy ắp khoang và trên những gương mặt đen sạm vì cái nắng, cái gió của biển ấy là nụ cười đầy sảng khoái. Tôi cũng như bao người, thong thả đi trên bãi cát dài, tận hưởng ban mai của buổi sớm, hít thở và lắng mình lại trong không khí của biển cả.

Nhưng khi bình minh qua đi, về trưa, nước biển không còn mát như buổi sớm nữa mà lúc ấy nước rất nóng. Những con sóng vẫn nối đuôi nhau xô vào bờ. Nếu bước đi trên bãi cát vào buổi trưa, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bỏng rát đôi chân.

Về chiều tối, khi ánh nắng đã dần tắt đi, mọi người mới ra tắm biển rất đông. Những con sóng to, dữ dội vẫn tiếp tục đánh vào bờ như chơi trò vờn đuổi, có lúc, tôi cảm giác rằng những con sóng ấy như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Lúc ấy, nước biển rất trong và mát. Trên biển, có những người đi dạo. Có người, đặc biệt là những em nhỏ còn ngồi nghịch cát, xây những tòa lâu đài bằng cát thật cao như trong những bộ phim hoạt hình mà tôi đã từng xem trông mới thật đáng khéo léo và đáng yêu làm sao. Dưới kia, có rất nhiều người đang nô đùa: có cả trẻ em lẫn người lớn. Xa xa kia là những anh thanh niên khỏe khoắn, mạnh mẽ chơi những trò chơi có phần nguy hiểm như lướt sóng. Tiếng nô đùa, cười nói và cả tiếng hét lên của trẻ nhỏ cứ vang mới thật rộn rã, náo nhiệt làm sao.

Biển không chỉ là nơi du lịch hấp dẫn bao người mà còn ban tặng cho con người nguồn thủy sản dồi dào. Biển đẹp như vậy nên tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta hãy chung tay bảo vệ biển, bảo vệ môi trường để biển mãi là người bạn bên chúng ta!!!

Đây là vùng bãi biển đẹp nổi tiếng trải dài từ cửa sông Minh Lương (Cửa Tùng Luật, nơi sông Hiền Lương đổ ra biển ở địa phận hai làng Cát Sơn (phía Nam), An Hòa (phía Bắc) đến mũi Hàu). Xưa, đây là địa phận của phường Vĩnh An – Tổng An Du – phủ Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị. Cửa Tùng vừa có những dải cát dài, những mũi đá, và cả những đồi đất đỏ… rất hiếm có trên dọc suốt 3. 260km bờ biển Việt Nam.

Nguyên xưa, địa danh Cửa Tùng bao gồm một vùng rộng lớn của các vùng phía Đông huyện Minh Linh (Vĩnh Linh và Gio Linh ngày nay). Các phát hiện về khảo cổ học cho thấy: Cửa Tùng có nền văn hóa lâu đời hình thành từ thời kì Đại Đá Mới. Từ thế kỉ thứ XI đến cuối thế kỉ XIX, Cửa Tùng là một cảng thị sầm uất có vai trò to lớn, trong sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của xứ Đàng trong…

Sau Hiệp ước Patơnốt (1884) cùng với việc củng cố chính quyền thống trị thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa. Chính quyền người Pháp đã phát hiện ra vẻ đẹp kì thú nên thơ của Cửa Tùng. Alaborde – một người Pháp rất am tường về Đông Dương và Quảng Trị đã mô tả: “Cửa Tùng có một sắc thái rất đặc biệt bởi cao nguyên xanh tươi ở độ cao 20m… Từ trên đồi con dốc người ta chiêm ngưỡng những màu xanh luôn biến đổi của biển và trời… Cửa Tùng có đủ các yếu tố để hàng năm du khách có thể đến đây nghỉ mát”.

Năm 1896, Khâm sứ Trung Kì Briere đã cho xây dựng nhà nghỉ ở đây, Đến thế kỉ thứ XX, các cha cố, chủ đồn điền, vua quan nhà Nguyễn cho xây dựng nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà dây thép… tại đây. Và từ đó, bãi tắm Cửa Tùng được mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi tắm, Bà chúa của bãi tắm, Hòn ngọc của biển Thừa Lương…

Thật vậy, từ sắc thái đổi,màu trong ngày đến cảnh quan khá đặc biệt đã tạo nên một vẻ hấp dẫn. Phía Nam là những dải cát dài (mà Lê Quý Đôn gọi là đại Trường Sa). Phía Tây là nhưng làng quê đất đỏ mướt xanh hồ tiêu, mít, chè. Phía Bắc là mũi Hàu, mũi si Giông như những con khủng long khổng lồ phơi mình cho sóng biển vuốt ve. Cửa Tùng là một bãi tắm đẹp và an toàn, độ thoải mái của bãi tắm khá đặc biệt: từ trong bờ lội ra đến 400 – 500m nước chỉ sâu 1, 5 – 1, 7m. Độ mặn của nước biển vừa phải: nhạt hơn các vùng biển phía Nam, đậm đà hơn các bãi tắm Nhật Lệ, Cửa Lò… Đặc biệt, Cửa Tùng tọa lạc trên một cùng cách xa các khu công nghiệp nên môi trường nước và không khí không bị ô nhiễm. Mặc dù là bãi tấm mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9) song Cửa Tùng lồng lộng gió đông nam (mà dân địa phương gọi là gió nồm), vì thế cái nóng, bốc lửa của gió lào về cách Cửa Tùng từ 6 -7m bị “vô hiệu hóa” hoàn toàn. Nhà văn Nguyễn Tuân viết: “Thiên nhiên tháng bảy trên biển Cửa Tùng càng về chiều càng như một bà thợ nhuộm quảng cáo dần cho cái tủ thuốc màu bách biến vạn hóa của mình.” Tất cả những cánh buồm nước ngọt buồm nước mặn trên bể đêm, ửng lừ một sắc mai cua vộ tôm nguội lửa. Ngoài khơi xa, nằm trên ngấn Thái Bình Dương, đảo Hòn cỏ bập bềnh đỏ: một hòn than hoa chưa vạc hết ruột đá. Trên chỏm những đụn cát hồng, đống sa sâm của những em bé đang đào cho đông y rực lên cái đằm thắm của ráng chiều… “.

Do đặc điểm cấu tạo của” địa chất Cửa Tùng vừa là bãi ngang vừa là chân rạn. Đặc điểm này không thuận lợi phát triển các ngư trường lớn, nhưng lại thuận tiện để phát triển nhiều loại hải sản quý hiếm và ngon nổi tiếng như: Chim, Thu, Nhụ, Đé, cá Cam, tôm Hùm; các loại, cua, ốc, hầu gai, tảo biển, hến… nói chung ở đây có đủ điều kiện, để đảm bảo nhu cầu ẩm thực của du khách bốn phương.

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Cửa Tùng được đầu tư xây dựng khá quy mô và đẹp. Người Pháp cho xây đường xá (tỉnh lộ 70) đặt trạm bưu biện, ngân hàng và nhà nghỉ cho các quan chức thực dân, nơi cách li ru ngủ vua Duy Tân. Hệ thống nhà nghỉ nguy nga tráng lệ.

Tại đây vị vua yêu nước Duy Tân đã tô nạp những nhân sĩ, trí thức bàn luận về việc nước. Ông đã nói một câu khẳng khái: “Tay nhớp lấy nước mà rửa, nước nhớp lấy máu mà rửa?”.

Cửa Tùng là bảo vật của thiên nhiên ban tăng, qua dặm dài lịch sử đất nước Cửa Tùng là một “điểm nhấn” trong một không gian vốn hóa du lịch nổi tiếng. Sông Bến Hải – cầu Hiền Lương; Làng địa đạo Vịnh Mốc; Bãi Cửa Tùng; rừng nguyên sinh Rú Lịnh.

Nếu được quy hoạch và đầu tư thích hợp, khu danh thắng Cửa Tùng chắc chắn sẽ trở thành một điểm du lịch hấp đẫn thu hút du khách trong và ngoài nước. Đó là một việc làm rất cấn thiết trong phát triển kinh tế, xã hội; văn hóa – du lịch trên vùng đất Quảng Trị anh hùng.

CHO EM XIN HAY NHẤT Ạ!
CHÚC CHỊ HỌC TỐT!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm