Thấu hiểu được khó khăn của những người bán vé số trước dịch Covid 19, nhiều tấm lòng đã mang niềm vui đến với họ.Ngày 31.3.2020, chị Hồ Ngọc Diễm Trinh (Ngụ Tam Nông, Đồng Tháp) đã mua 1 tấn gạo về hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn huyện, cùng với đó, chị còn hỗ trợ thêm 50.000d cho người bán vé số cao tuổi. Theo chi Trinh, qua truyền thông chị biết thông tin dừng phát hành sổ xố kiến thiết trong 14 ngày kể từ ngày 1.4 nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh. Vì vậy, chị muốn chia sẻ với người dân nghèo mưu sinh bằng việc bán vé số dạo. “Do khả năng của gia đình chỉ có bấy nhiêu nên tôi chỉ giúp được phần nào.” Chị Trinh cho biết.Nhiều người bán vé số trên địa bàn huyện nghe tin đều rất vui mừng. Bà Ngọc, người bán vé số dạo tại huyện Tam Nông cho biết: “Mỗi ngày, tôi bán 200 tờ vé số nhưng chỉ đủ trang trải tiền ăn. Hôm nay nhận được sự hỗ trợ từ mạnh thường quân, tôi vui quá!”. Nếu mọi người cùng chung tay thì đất nước chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. 2. Tìm và xác định ý nghĩa của câu ghép trong đoạn văn trên? 3. Câu: “Mỗi ngày, tôi bán 200 tờ vé số nhưng chỉ đủ trang trải tiền ăn.Tìm và nêu tác dụng của trợ từ ? 4. Đặt 2 câu ghép nói về đạ i dịch Covid 19 , xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu? 5. Viết đoạn văn (12-15 câu) nêu cảm nhận của em về một tấm gương người tốt việc tốt trong công cuộc phòng chống đại dịch mà em biết.(Có thể qua các phương tiện thông tin hay ở đại phương em) m.n giúp e với ạ
1 câu trả lời
5)Trong những ngày này, cả thế giới đang lao đao vì những con vi-rút bé xíu có tên là Corona. Số nạn nhân tăng luỹ tiến từng ngày khiến tất cả chúng ta ít nhiều đều cảm thấy sợ hãi. Dòng chủ lưu truyền thông thời gian vừa qua đều liên quan đến vấn đề phát tán dịch bệnh này. Bên cạnh những thông tin về phòng tránh, người ta cũng bắt đầu phân tích các thành phần chịu trách nhiệm cho sự phát tán đó, mà một trong những phần lỗi lớn nhất thuộc về sai lầm của chính quyền Trung Quốc, vì họ đã cố tình che dấu dịch bệnh. Đúng như một số người đã nhận xét, sai lầm của họ không chỉ là vấn đề của một đường lối chính trị hay một chiến lược quản trị, mà sâu xa hơn là vấn đề của một nền luân lý đã không đặt giá trị sinh mạng con người ở mức tối thượng. Nhưng bây giờ chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này, mà xét từ bối cảnh của ‘sự đã rồi’ ở hiện tại, tức khi dịch bệnh đã phát tán tràn lan, để suy nghĩ về cách thức chúng ta đang đối xử với nhau như thế nào