tả về quê hương của em

2 câu trả lời

ã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông quê hương luôn khắc khoải mãi trong tâm trí em.

Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong cho xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn. Dòng sông quê nội được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kĩ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.

Dòng sông ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.



Dù có đi đâu xa, em cũng không thể quên nơi chôn rau, cắt rốn. Hiện nay, đang ngồi trên ghế nhà trường em nghĩ sẽ học tập giỏi để mai này lớn lên, xây dựng quê hương em ngày càng giàu đẹp.

Đã lâu em không có dịp về quê thăm ngoại. Hôm nay sau một kỳ học vất vả em được bố mẹ thưởng về quê chơi. Chao ôi! Quê em đổi mới nhiều quá !

Từ xa nhìn lại quê hương em như một bức tranh nhiều sắc màu. Đến gần là rặng tre làng , cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Trước cửa nhà bà ngoại là một dòng sông đáy hiền hòa chảy quanh năm .Những trưa hè nóng bức, chúng em thường lội xuống dòng sông để rửa chân tay và tắm mát .Dòng sông như ôm những đứa con vào lòng .Đông vui và tấp nập nhất là lúc 6-7 giờ sáng .Đó là lúc các bạn học sinh đi học, các bác đi làm và các cô đi chợ trên chiếc cầu nối từ bờ sông này sang bờ sông kia. Ở dưới sông thuyền bè xuôi ngược. Trước mặt em là cánh đồng lúa. Từ xa cánh đồng như một tấm thảm màu xanh. Lác đác có vài bác nông dân đi thăm lúa.Xa xa những đàn cò trắng đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.Phía đằng đông bác mặt trời đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng chiếu những tia nắng vàng nhạt xuống cánh đồng lúa .Em bước xuống dưới nhà chỉ cần bước qua khỏi cồng là đã đứng trên con đường làng . Em nghe mẹ kể rằng: “ Con đường này trước đây là con đường đất khi trời đổ mưa thì đường trơn như đổ mỡ và có rất nhiều ổ gà .Ngày ấy mẹ đi học toàn bị ngã nước bắn hết cả quần áo phải về nhà thay.” Thế mà giờ đây được sự quan tâm của xã con đường làng em đã được khoác trên mình một tấm áo bê tông. Hai bên đường trước đây mẹ bảo là những nhà mái tranh vách đất cứ mưa là bị dột. Ngày ấy cũng chưa có đèn điện cứ đến tối là thắp đèn dầu … Thế mà giờ đây hai bên đường san sát những ngôi nhà cao tầng mọc lên. Đèn điện được thắp sáng trưng.Những cột giàn ăng ten dựng lên cao ngất. Chắc hẳn ở những miền quê trên đất nước ta có rất nhiều nơi có cảnh đẹp và sự đổi mới giống như quê  em.