tả một phiên chợ quê ko chép mạng ko chép mạng nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 câu trả lời

“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”

Quê hương luôn là mảnh đất mang đến cho em thật nhiều điều thú vị một trong số đó là phiên chợ được tổ chức vào ngày rằm tháng Chạp hàng tháng, dưới gốc cây đa lớn đầu làng tôi. Tuy không quá lớn hay hiện đại nhưng nó vẫn mang đến nhiều sức hút đối với người dân nơi đây.


Phiên chợ ấy diễn ra dưới sự che chở của cây đa cổ thụ, trung tâm rồi tản ra. Tuy nhiên, chỉ một phần của thị trường là trong bóng râm. Chợ này bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khoảng sáu giờ đến năm giờ thì dừng. Với sự đa dạng và hấp dẫn, chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để mọi người đến vui chơi.


Tại phiên chợ, mọi người sẽ mang theo những chiếc ô lớn và đặt chân chắc chắn xuống để tạo thành mái che cho mỗi gian hàng. Nếu vào một ngày đẹp trời, người ta không bận tâm đến việc cất nóc mà chỉ ngồi hóng gió, gần gũi với thiên nhiên và tiết kiệm công lắp đặt.Vị trí trưng bày hàng hóa cũng không cố định, ai đến sớm thì chọn trước, ai đến muộn thì sắp xếp chỗ còn lại. Mọi thứ ở đây rất phong phú. Nhưng điểm chung của chúng là đều là đồ mộc mạc, do người dân nơi đây làm ra. Nào là trái cây, vải vóc, bánh kẹo, mây tre đan, lợn, bò, gà… Được bày trên bạt, lá chuối, giỏ tre… vừa dân dã vừa hấp dẫn.


Ngoài ra, còn có những món ăn quen thuộc, được bày bán ở các lối đi trong chợ. Nào là kẹo, kem que, bánh nướng ... đủ để bạn no căng bụng mà cứ đi dạo chợ. Dễ dàng bắt gặp những chàng trai cô gái trò chuyện rôm rả quanh gian hàng theo nhóm. Chỉ một chú chim gỗ nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến họ rùng mình mãi không rời.


Đối với tôi, thị trường không chỉ là nơi để mua và bán. Nhưng nó cũng chứa đựng những kỷ niệm thôn quê mà tôi từng có trong trí nhớ. Mong rằng dù các trung tâm thương mại, siêu thị dần mọc lên ở ngôi làng này, thì những phiên chợ vẫn sẽ được duy trì như một nét đẹp văn hóa quê tôi.