Phân tích tư thế và ý chí của người tù trong Văn bản Đập Đá Ở Côn Lôn (tự làm ko chép mạng ) giúp mik vs mn

1 câu trả lời

Bài thơ: “Đập đá ở Côn Lôn” ra đời năm 1908 khi Phan Châu Trinh bị bắt và bị đánh vỡ Côn Đảo, trong hoàn cảnh ấy, cả bài thơ vẫn sáng bừng khí phách của người anh hùng.

Ngay từ những câu thơ mở đầu, tác giả vẽ tranh nên chân dung anh hùng hào sảng:

Làm con đứng giữa đất Côn Lôn,

Lừng lựng cho sẹo núi non.

Đây là bài thơ ra đời năm 1908 khi Phan Châu Trinh bị bắt và bị ra khỏi Côn Đảo vì chống thuế ở Trung Kì nhưng đọc hai câu thơ đầu, ta không hề cảm nhận đây là một người sai lầm ở một nơi nào đó mệnh danh là “địa danh trần gian” mà là một trang nam khí khái quát hơn người ở giữa trời đất bao la mà Côn Lôn không phải là một đơn vị địa chỉ mà là một bao la lớn, là phông nền cho hình big image của con người. Ta như cảm nhận được sức mạnh chuyển động không bể vỡ của một trang nam nhi lớn, trong mỗi lần lựa chọn không chỉ là sức mạnh phi thường mà còn là ý chí sắt đá, lòng thù hận.

Và cũng có thể chính vì vậy mà Phan Châu Trinh coi những ngày tháng phải chịu đựng sai ở đây chỉ là thử thách để tôi luyện ý chí và sức mạnh:

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

Mưa nắng càng lạnh sắt son.

Ngày tháng càng dài, con người ta càng bảo trì, càng sành sỏi, càng chống nắng, mưa thấm dầu, lòng người càng vững chắc, càng tin tưởng hơn.

@tonducanhkiet