Nhập vai thánh gióng kể lại chuyện thánh gióng Ai làm nhanh nhất mình vote cho 5sao

1 câu trả lời

 Ta là Thánh Gióng, người năm xưa đã đánh thắng lũ giặc Ân hung ác. Bây giờ ta sẽ kể cho các cháu nghe về cuộc đời của ta lúc bấy giờ nhé!

 Ta vốn là sứ thần của Ngọc Hoàng sai xuống giúp đỡ dân làng đánh đuổi quân xâm lược đang nhăm nhe xâm chiếm nước ta. Muốn cùng sống với nhân dân, Ngọc hoàng ra lệnh cho ta xuống đầu thai làm con vợ chồng ông lão nông dân. Một ngầy đẹp trời bà lão a đồng thấy một vết chan to, bà tò mò liền đặt chân lên ướm thử, không ngờ về nhà bà thụ thai. Hai ông bà vô cùng mừng rỡ và 12 tháng sau sinh ra ta. Hai ông bà hết lòng yêu thương ta va mong ta khôn lớn mãi đến tận khi ta 3 tuổi ta vẫn không biết cười, biết nói, biết đi, đặt đâu nằm đấy. 

Bấy giờ có giặc An đến xâm chiếm nước ta. Thế giặc mạnh nhà vua lo sợ nhờ sứ giả đi tìm người tài giỏi cứu nước. Một hôm đi qua làng Gióng, tiếng rao của sứ giả lọt vào tai của ta, ta cất tiếng nói:"Mẹ ra mời sứ giả vào đây". Sứ giả vào, ta bảo:"Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một áo giáp sắt và một con ngựa sắt". Sứ giả vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ liền cưỡi ngựa về tâu với vua. Nhà vua truyền lệnh cho thợ làm gấp những thứ ta dặn.

  Càng lạ hơn nữa, từ hôm gặp sứ giả ta lớn nhanh như thổi, cơm ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc đã đứt chỉ, hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi ta đành chạy nhợ bà con giúp đỡ, vì ai cũng mong ta đánh giặc cứu nước.

  Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng sợ. Cùng lúc đó sứ gỉ mang áo giáp sắt, roi sắt và ngựa sắt đến. Ta vùng dậy, vươn vai 1 cái thành tráng sĩ, oai phong lẫm liệt, mình cao hơn trượn. Ta bước đến, vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vài tiếng vang dội. Ta mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa phi thẳng đến nơi có giặc. Đón đầu chúng đánh hết lớp này đến lớp khác, phái dưới giặc chết như ngã rạ. Bỗng roi sắt gãy, ta bèn nhổ cụm tre bên đường đánh giặc. Đám tàn bọn chúng giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Ta đuổi đến chân núi Sóc(Sóc Sơn), Đến đấy chỉ có ta vè ngựa ta bỏ áo giáp sắt rồi cả ta lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

   Vua nhớ công ơn phong ta là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ở ngay quê nhà.

   Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng GIóng. Mỗi năm đến tháng tư làng mở hội to lắm. Người ta kể rằng những bụi tre ở đằng ngà, ở huyện Gia Bình vì bị ngựa phun lưa nên mới ngả màu vàng óng, còn những dấu chân của ngựa nay đã thành hồ ao liên tiếp. Người ta còn kể rằng khi ngựa phun lửa đã thiu cháy 1 ngôi làng từ đó về sau làng đó mang tên là làng Cháy.

 nếu được thì cho mk xin ctlhn nha