nếu là em khi xa quê hương em sẽ nhớ gì nhất vì sao

2 câu trả lời

Tôi có một nơi gọi là Quê hương. Nơi luôn dang rộng vòng tay đón tôi trở về mỗi khi tôi muốn, nơi che chở cho cuộc đời tôi, nơi cho tôi được yêu thương và lẩn tránh những buồn đau của cuộc đời này.

 

Đi xa Quê hương, tôi đến với một miền đất mới, nơi là Quê hương của những con người xa lạ. Tôi thấy mình thật lạc lõng, bơ vơ giữa dòng người không thân thích. Tôi cố kìm nén nỗi nhớ Quê hương da diết đang tràn về trong lồng ngực cho đến khi có người hỏi tôi “Bạn có nhớ Quê hương” . Nước mắt ùa về theo nỗi nhớ, cảm xúc ứ đọng lâu nay bỗng chẳng cất nên lời, chỉ một câu nói không đủ để diễn tả nỗi nhớ quê mà tôi cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi nhớ Quê hương…

 

“Quê hương” hai tiếng thân thương mà khi đi xa thấy nhớ, khi gần lại chẳng nỡ xa. Tôi chẳng định nghĩa chính xác được hai tiếng Quê hương, chỉ biết rằng với tôi Quê hương như tiếng gọi đầu lòng. Nơi có người thân tôi đang sống, nơi đầy ắp kỉ niệm của Tuổi thơ tôi mỗi chiều lộng gió.

 

 

Tôi vẫn nhớ thủa bé, đã có lần vu vơ tôi hỏi mẹ “ Quê hương ở đâu hả mẹ”. Câu trả lời của mẹ theo tôi mãi đến tận bây giờ “ Nơi con luôn nghĩ về đó chính là Quê hương”. Nơi tôi luôn nghĩ về?. Đó chẳng phải là ngôi nhà nơi tôi vẫn ở, là cánh đồng thẳng cánh cò bay, là triền đê chiều chiều lộng gió, là cánh diều tự do bay thả trên bầu trời. Gió cứ mang cánh diều lên cao, thời gian cứ vô tình mang tôi đi xa Tuổi thơ, và rồi ở một phương trời mới nỗi nhớ trong lòng tôi trào dâng bất tận. Tôi nhớ Quê hương…   

               

Tôi yêu Quê hương vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi gắn bó với tôi suốt cả một đời, nơi chất chứa cả một miền kí ức bất tận. Bởi vậy mà khi đi xa người ta thường nhớ Quê hương. Vì nhớ về Quê hương là nhớ về những gì thân thương nhất.

 

Ai chẳng có Quê hương, đó là điều mà tôi luôn nghĩ, chỉ là đôi khi con người mải chạy theo nhiều thứ cám dỗ khác nhau trong cuộc đời mà vô tình quên đi nó, rồi một lúc nào đó khi bất chơt nhớ về người ta sẽ đi tìm lại. Và rồi Quê hương vẫn ở đó, vẫn chờ đợi ta tìm về để lại được yêu thương.

Quê hương là nơi chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nơi đây nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người, bồi đắp cho con người biết bao nhiều mơ ước mà hy vọng. Nếu như có một ngày phải đi xa quê hương thì em sẽ cảm thấy rất buồn. Điều mà em có lẽ nhớ nhất ở quê hươg chính là những conngười gắn bó với cuộc đời. Đó là nhưunxg người thân, người bạn hay nhưunxg người hàng xóm. Tất cả họ đều chăm sóc, chơi đùa và nuôi duõng cơ thể và tâm hồn em. Những con người đó là một phần quan trọng trong cuộc đời của một đứa con xa quê này.