Nêu cảm nghĩ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm.
2 câu trả lời
Cảm nghĩ cảu em đối với bài thơ Đất nước là hình tượng trữ tình lớn, là cảm xúc nghệ thuật của nhiều thế hệ nhà thơ Việt Nam. Mỗi lần đất nước đặt trước những thử thách thì hình tượng đất nước lại ngời sáng trong văn học với những phát hiện mới mẻ độc đáo.
Trước tiên, đất nước hiện lên trong chiều dài của thời gian. Thời gian trong trích đoạn Đất Nước đầy ắp những hình tượng huyền thoại lấy từ trong truyền thuyết, phong tục dân gian. Nhờ sự xuất hiện của hình tượng thời gian này đất nước hiện lên trong chiều sâu thẳm của thời gian nguồn cội, đầy thiêng liêng thành kính.
Bên cạnh có không gian gắn với sự sinh tồn của cả cộng đồng: “Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ”. Có không gian gắn bó với cuộc đời riêng tư của mỗi cá nhân .Sự song hành của các không gian như thế gợi lên hình tượng đất nước như là sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng, cộng đồng và cá nhân. Đất Nước thiêng liêng mà cũng thật gần gũi gắn bó.
Đất nước còn hiện lên trong bề sâu văn hóa và lối sống, mang đậm bản sắc Việt Nam. Chiều sâu văn hóa luôn ẩn hiện trong toàn bộ trích đoạn. Từ một nét phong tục: “Tóc mẹ thì bới sau đầu” cho đến nghi thức thiêng liêng của ngày giỗ Tổ.
Tư duy triết học hướng tới khám phá, nhận thức cái thống nhất. Nhà thơ đã tìm ra hạt nhân gắn kết làm nên tính chính thể của hình tượng đất nước. Cái hạt nhân gắn kết này, không gì khác, đó chính là quan niệm: đất nước của nhân dân.Tư tưởng đất nước của nhân dân là cơ sở đem lại những khám phá mới mẻ, độc đáo của Nguyễn Khoa Điềm về hình tượng đất nước. Lịch sử của đất nước không còn là lịch sử của các triều đại, các anh hùng mà là lịch sử của hàng nghìn lớp người . Cũng chính nhân dân là người đã sáng lập, giữ gìn dòng chảy văn hóa của đất nước.
Tư tưởng đất nước của nhân dân đã có một quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử văn học dân tộc. Trong văn học cách mạng, tư tưởng đất nước của nhân dân cũng đã được nhiều nhà thơ đề cập đến . Tuy nhiên, để tư tưởng này trở thành cảm hứng chủ đạo, xuyên thấm vào mọi biểu hiện nhỏ bé tinh tế nhất của hình tượng đất nước thì đó là một đóng góp đặc sắc của Nguyễn Khoa Điềm.
Hiện lên qua đoạn thơ là hình tượng đất nước mênh mang trong thời gian. Nét đặc sắc là ở chỗ chiều sâu thời gian ấy được gợi lên trước tiên từ những “ngày xửa ngày xưa” trong lời kể của mẹ. Đây không phải là thời gian lịch sử chính xác với những niên đại cụ thể.Nó không định vị chính xác nhưng giúp ta cảm nhận thật sâu sắc, thấm thía về sự trường tồn của đất nước.Gương mặt của đất nước được hình dung từ những gì gần gũi bình dị trong cuộc sống thường ngày.
Giọng điệu thơ trầm lắng, chất chứa suy tư. Vừa như bộc bạch giải bày vừa như tự nói với chính mình. Một giọng điệu như thế khiến hình tượng đất nước hiện lên vừa trang nghiêm thành kính, vừa gần gũi thân thiết
Cảm nhận Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để thấy Đất nước hiện lên là một hình tượng gần gũi, quen thuộc và bình dị nhưng giàu truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán cũng như chiều dài lịch sử dân tộc. Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, hãy cùng Bankstore tìm hiểu và cảm nhận Đất nước.
Mở bài: Tình yêu đất nước được thể hiện vô số cách khác nhau. Có người thể hiện nó bằng phương pháp xung phong ra chiến trận bảo vệ quê nhà. Có người lại thể hiện nó bằng phương pháp trân quý giữ gìn nét đẹp của truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Nguyễn Khoa Điềm đã lựa chọn cho mình một cách thức độc đáo để thể hiện tình yêu đất nước và con người. Nhà thơ đã chuyển tải tình yêu ấy thành lời thơ trong khúc hát về Đất Nước. Đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm đã đưa ra những hình ảnh mang tính mới mẻ đầy phát hiện của nhà thơ về một quan điểm độc đáo – Đất nước của nhân dân.
Ngữ văn 12: Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm | HỌC247
Những nét chính về Nguyễn Khoa Điềm và Đất nước
Trong quá trình cảm nhận Đất nước cũng như tìm hiểu những giá trị nội dung và thẩm mỹ và làm đẹp, người đọc cần nắm được những nét chính về tác giả cũng như tác phẩm như sau.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Nguyễn Khoa Điềm còn tồn tại tên khác là Nguyễn Thành Phố Hải Dương. Ông sinh vào năm 1943. Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc nhỏ Nguyễn Khoa Điềm học ở quê. Đến năm 1955 ông ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam.
Nguyễn Khoa Điềm là cựu sinh viên của trường ĐH Sư phạm thủ đô hà nội. Sau đó, ông vào miền Nam hoạt động trong trào lưu học sinh, sinh viên Huế; tham gia Mặt trận Dân tộc bản địa Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 1975, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản; Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế.
Năm 1994, Nguyễn Khoa Điềm ra thủ đô hà nội, làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá – tin tức. Năm 1995, ông được bầu làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V. Nguyễn Khoa Điềm vừa là một nhà thơ vừa là một nhà hoạt động chính trị sôi nổi. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX, Trưởng phòng ban Tư tưởng Văn hóa truyền thống TW; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, Bộ trưởng liên nghành Văn hóa truyền thống – tin tức.
Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Ông thuộc lớp nhà thơ trưởng thành từ ghế nhà trường, bên cạnh trình độ văn hóa truyền thống, niềm say mê lý tưởng mà ông còn tồn tại mặt trực tiếp trong cuộc kháng chiến dân tộc bản địa. Nguyễn Khoa Điềm ý thức cao về vai trò và trách nhiệm của member về đất nước và ông truyền tải điều đó vào những trang thơ.
Đọc thơ Nguyễn Khoa Điềm, ta sẽ cảm nhận được một giọng thơ nóng bỏng, nhiệt tình yêu nước và hiện thực kháng chiến của dân tộc bản địa, xen lẫn vào đó là chất suy tư,chiêm nghiệm. Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Khoa Điềm có thể nhắc tới tập ký Cửa thép (1972), tập thơ Đất ngoại ô (1973), trường ca Mặt đường khát vọng (1974), tập thơ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986), tập thơ Cõi lặng (2007)
Tìm hiểu về đoạn trích Đất nước
Khi cảm nhận Đất nước, ta thấy đoạn trích nằm ở phần đầu chương V của trường ca Mặt đường khát vọng. Đoạn trích này đã được viết năm 1971 tại chiến khu Trị Thiên giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ đang hết sức khốc liệt mà bản thân nhà thơ trực tiếp có mặt. Chương này được thẩm định và đánh giá là hay nhất của tất cả trường ca, là chương thâu tóm toàn bộ tư tưởng và nội dung của tác phẩm.