Một hsinh tốt phạm phải sai lầm nhưng kịp thời tỉnh ngộ, chiến thắng bản thân, cuộc sống.

2 câu trả lời

Khi tôi tiễn anh bạn của tôi – người mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời anh ấy, đến một ngôi trường mới, tôi đã hỏi: “Anh nghĩ gì về những việc đã qua”. Anh đã trả lời tôi mà không hề ngượng nghịu: “Tôi xấu hổ. Nhưng phải biết xcấu hổ mới đứng lên và đi được”. Tôi nể phục anh ở câu nói ấy sau tất cả những gì đã xảy ra với đời anh.

Hải – tên của anh, là một đứa con ngoan thực sự. Nhà anh nghèo và lam lũ lắm. Bố mẹ anh đều vất vả nhưng họ lại chẳng hợp nhau. Còn họ không hợp vì lý do gì, tôi cũng không biết nữa. Gia đình vốn đã không yên ổn nên Hải phải vừa học vừa chăm chút cho công việc gia đình và lo lắng cho cô em gái chưa đầy sáu tuổi. Công việc bù đầu như thế nhưng Hải là một học sinh rất khá. Hải học tốt tất cả các môn và là một học sinh có nhiều triển vọng (xin nói thêm ở vùng quê nghèo khổ như quê tôi, một học sinh vừa lam lũ lại vừa học giỏi như anh là rất hiếm).

Chín năm học cấp một và cấp hai trôi qua nhanh chóng. Và cũng ngần ấy năm vì công việc gia đình mà Hải bỏ mất đi bao nhiêu mơ ước. Đặt chân vào đến cấp ba, Hải đã lớn nhưng lại bắt đầu không chịu được những áp lực của xung quanh. Bố của anh ngày càng quá đáng khiến anh không còn đủ sức vượt qua nỗi khổ. Hải bắt đầu nhụt chí, học hành sa sút và chán nản. Hải lì ra rồi dần dần né tránh đi những lời động viên an ủi của mọi người.

Những buổi học bắt đầu đứt quãng. Bạn bè thì không hiểu vì sao anh quen biết và thân thiết với những đám du côn. Giờ đây không phải là những gốc cây nhiều bóng mát – nơi ngày xưa Hải tranh thủ từng phút để ra đọc sách, mà nơi đến của anh là những quán game. Hải trốn tránh và mất đi tất cả niềm tin (chứ còn gì là niềm cảm phục) của bạn bè và của cả người thầy đáng mến luôn ...

Bạn tham khảo nhé 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm