Mấy bạn nếu cảm nhận về đoạn thơ này giúp mik nhé . ''Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ: “Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa Sẽ có cây, có cửa có nhà Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến.” Cha lại dắt con đi trên cát mịn Ánh nắng chảy đầy vai, Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời. Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ: Cha mượn cho con buồm trắng nhé, Ðể con đi...” *Lưu ý : Không chép mạng
1 câu trả lời
câu miêu tả trên độc đáo ở chỗ ánh nắng mà tac giả lại có thể thể tưởng tượng bằng giác quan khác: chảy đầy vai làm cho câu văn hay hơn và tăng sự độc đáo, giúp người đọc lôi cuốn vào bài thơ và tác giả đã mượn những hình ảnh và cảnh vật để làm cho bài thơ càng thêm sinh động và thú vị hơn.Và đoạn thơ này đang nói về tình cảm của hai cha con làm cho tôi luôn thấy nhớ nhung về người cha của mình đã xa cách bao năm trời