liệt kê những đổi mới của quê em

2 câu trả lời

Hướng dẫn

MỞ BÀI

Ai sinh ra mà chẳng có quê hương, với em quê hương chính là con đường em đến trường mỗi ngày, là những mái nhà thân quen bên cạnh và cũng là những người bạn hàng xóm của em. Em yêu quê hương của mình đặc biệt là càng tự hào hơn khi quê hương ngày một phát triển, thay da đổi thịt.

THÂN BÀI

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô của thành phố. Mẹ em bảo ngày xưa nơi này người dân trồng lúa và cây ăn trái chẳng khác gì vùng thôn quê. Đường xá còn chưa được nâng cấp, ba nói từ thành phố về đến nhà em chỉ gần 4 cây số mà mất hơn 30 phút đi xe vì đường nhỏ lại nhiều ổ gà. Em còn nhớ rất rõ lúc đi học mẫu giáo, ngôi trường chỉ bé tí và không có nhiều khu trò chơi. Xung quanh xóm em chỉ thấp thoáng vài nhỏ hai tầng. Mỗi lần bà muốn đi chợ phải đi một khoảng rất xa.

Vậy mà chỉ mới vài năm gần đây, mọi thứ thay đổi chóng mặt đến nỗi em sống trên quê hương mình mà cứ ngỡ lâu rồi mới về đây. Từ ngày các chú công nhân đến xây lại con đường, con đường từ thành phố về nhà em trở nên rộng rãi, lộ nhựa bóng loáng, xe đi tấp nập hai phía và còn có cả lề đường cho người đi bộ. Em thích thú đi bộ trên vỉa hè để ngắm đường phố vào buổi sáng. Bao nhiêu cửa hàng mới mở khang trang bày bán đầy đủ mọi thứ. Chợ cũng dời về gần nhà em hơn, tại một khu đất trống cao ráo và sạch sẽ. Em nhớ lúc trước khu đất này là nhà của những người nghèo khổ, lang thang. Nhà nước đã xây khu chợ và cho những hộ nghèo nơi đây nơi để ở và mua bán gần chợ. Mẹ em bảo nhờ chính quyền địa phương mà giờ đây họ có cuộc sống đầy đủ hơn. Những con hẻm nhỏ mỗi lần mưa lớn là nước ngập đến đầu gối giờ được nâng cấp trở nên cao ráo. Chúng em đến trường không phải sợ mưa gió nữa. Những buổi trưa đi học em chẳng sợ nắng vì hai bên đường những ngôi nhà cao tầng đã che cả mặt trời. Điều khiến em vui mừng hơn cả là sự đổi mới của ngôi trường em đang học. Em nhớ lúc nhỏ đi ngang ngôi trường này, chỉ thấy có hai dãy phòng trệt đã phai màu. Vậy mà giờ đây trường của em trở thành trường đạt chuẩn với 4 dãy phòng hai lầu sơn xanh biếc, mái ngòi đỏ tươi. Phía trước trường có thêm vườn hoa hồng thật đẹp, sau lưng trường còn có phòng vi tính, phòng thí nghiệm và căn tin rộng lớn. Sau lưng trường học em ngày xưa là bãi đất trồng cây giờ thành khu dân cư cao cấp và có cả công viên xinh đẹp. Nhờ có sự đổi mới mà người dân quê em nay có cuộc sống ấm no hơn. Chú em có thể mở vựa trái cây tại nhà để thu mua trái vườn của hàng xóm. Các cô, bác cạnh nhà em cũng mở tiệm buôn bán thức ăn, rau cũ để tăng thêm thu nhập.

KẾT BÀI

Có được cuộc sống ngày hôm nay, em thầm cảm ơn những người đi trước đã xây dựng quê hương. Em luôn biết ơn những người đã cống hiến sức lực cho quê hương đất nước và noi theo tấm gương ấy để học tập thật tốt, rèn luyện đức tài sau này có thể góp một phần sức lực cho quê mình ngày càng giàu đẹp.

Tham khảo nhé!

Đã rất lâu rồi em không có dịp về thăm quê nội. Hôm nay, sau một năm học vất vả, em được bố mẹ thưởng một chuyến về quê chơi. Chao ôi! Quê em đổi mới nhiều quá!

Từ xa nhìn lại quê hương em như một bức tranh nhiều màu sắc. Đến gần là rặng tre làng, cánh đồng lúa,... Đứng lên trần nhà bà nội, em phóng tầm mắt nhìn dòng sông Đáy hiền hoà chảy quanh năm. Những trưa hè nóng bức, chúng em thường lội xuống dòng sông để rửa chân, tay và tắm mát. Dòng nước như ôm những đứa con vào lòng. Đông vui và tấp nập nhất là lúc 6 - 7 giờ sáng. Lúc đó là các bạn học sinh đi học, các bác đi làm và các cô đi chợ trên chiếc cầu phao bằng gỗ nối từ bờ sông này sang bờ sông kia. Ở dưới sông, tàu bè xuôi ngược. Trước mặt em là cánh đồng lúa. Từ xa cánh đồng như một tấm thảm màu xanh, lác đác có vài bác nông dân đi thăm lúa. Ra về, ai cũng khen lúa năm nay tốt thật. Em nghe bà kể rằng: "Xưa kia cánh đồng lúa này mọc toàn cỏ, một sào chỉ thu hoạch được gần một tạ thế mà giờ đây một sào có thể thu hoạch được ba tạ thóc. Phía bên phải em là những dãy núi, dãy núi này chồm lên dãy nọ. Những cây mọc quanh sườn núi trông xanh mượt. Em xuống dưới nhà, chỉ cần bước qua khỏi cổng là đã đứng trên con đường làng. Mẹ em nói: "Con đường này trước đây còn là đường đất, khi trời đổ mưa thì đường lầy lội, trơn như đổ mỡ và có rất nhiều ổ gà. Ngày ấy, mẹ đi học toàn bị ngã, nước bắn bẩn hết quần áo, phải về nhà thay". Thế mà giờ đây được sự quan tâm của xã, con đường làng em đã được khoác trên mình một tấm áo bê tông.

Hai bên đường trước dãy là những ngôi nhà mái tranh vách đất, cứ lúc mưa là lại bị dột. Ngày ấy cũng chưa có điện, cứ đến chập tối là thắp đèn dầu và đóng cửa ở trong nhà, ngại sang nhà hàng xóm chơi vì trời tối quá. Thế mà giờ đây hai bên đường san sát những ngôi nhà hai tầng mọc lên. Đèn điện được thắp sáng trưng. Những cột giàn ăng ten dựng lên cao ngất. Chắc hẳn ở khắp các miền quê trên đất nước ta, có rất nhiều nơi có cảnh đẹp và sự đổi mới giống như quê em

                     Quê hương nếu ai không nhớ

                    Sẽ không lớn nổi thành người

Câu hát trên cứ văng vẳng bên tai. Em nghĩ lớn lên dù có đi đâu xa, em cũng không thể quên nơi chôn rau, cắt rốn. Hiện nay, đang ngồi trên ghế nhà trường em nghĩ sẽ học tập giỏi để mai này lớn lên, xây dựng quê hương em ngày càng giàu đẹp, để không phụ công lao dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm