Lấy giúp mình khoảng hai dẫn chứng là ca dao về nỗi nhớ trong tình yêu, phân tích đầy đủ rõ ràng không cần quá dài đồng thời làm nổi bật nên nỗi nhớ cũng như liên hệ về các bài thơ hiện đại hoặc trung đại cho thấy sự khó khăn của tình yêu đôi lứa trong xã hội phong kiến thời xưa, giúp mình với ạ. Mình cảm ơn trước nhaaa
1 câu trả lời
`•Jun•`
1. Ai về đường ấy hôm mai,
Gửi dăm cái nhớ, gửi vài cái thương.
Gửi cho đến chiếu đến giường,
Gửi cho đến tận quê hương chàng nằm.
2.Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng ? Tơ tằm đã vấn thì vương,
Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.
3.Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân.
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
4.Cơm ăn mỗi bữa một lưng,
Uống nước cầm chừng, để dạ thương em.
Thương em chẳng biết để đâu,
Để trong tay áo, lâu lâu lại dòm.
5. Em ôm bó mạ xuống đồng,
Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ ai!
6. Gió sao gió mát sau lưng,
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?
7.Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.
8. Ngày ngày em đứng em trông,
Trông non non ngất, trông sông sông dài.
Trông mây mây kéo ngang trời,
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.