Lập dàn ý về: Nhập vai nhân vật(Lão hạc)kể lại chuyên.

2 câu trả lời

I/ Mở bài: Ngôi kể thứ I (tôi) có mặt trong câu chuyện mhư người thứ 3 ngoài lão Hạc với ông giáo (phân biệt với người kể ở trong truyện của Nam Cao chính là ông giáo)


Giới thiệu hoàn cảnh lão Hạc sang nhà ông giáo để kể chuyện ván chó. Ở đó có ông giáo và người kể.

II/ Thân bài:

- Kể: lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo:

+ Lúc lão Hạc náo tin bán chó

+ Lúc lão Hạc kể lại chuyện bán chó

+ Miêu tả: nét mặt đau khổ của lão Hạc

- Biểu cảm: nỗi ân hận của lão Hạc về việc bán chó và thái độ của ông giáo.

- Lão Hạc: chua chát kết thúc việc bán chó.

- Miêu tả: nét mặt của ông giáo khi nhận được tin => suy tư nghĩ ngợi và đau khổ với lão Hạc

- Biểu cảm:

+ Nêu những xuy nghĩ của bản thân với câu chuyện

+ Nêu những suy nghĩ về các nhân vật ở trong đó (về ông giáo và lão Hạc)

III/ Kết bài: Mhắc lại sự việc bán chó. Đặc biệt là khi sự việc kết thúc. Nhận định, đánh giá chung về sự việc đó. Trở lại hoàn cảnh thực tại của mình. 

Bình chọn câu trả lời hay nhất cho mình nah

1. Mở bài

Giới thiệu câu chuyện: tôi là hàng xóm của ông giáo, đang loay hoay làm vườn thì thấy lão Hạc lật đật chạy sang, nhà ông giáo, hình như đã có chuyện gì đó.

2. Thân bài

Nhìn mặt lão Hạc có chút gì đó buồn rầu.

Tôi thấy ông giáo cất tiếng hỏi, lão ậm ờ mãi mới nói: “Tôi bán cậu Vàng rồi ông giáo ạ”.

Lúc đó, ông giáo như sững người, không làm gì, nói gì, nhưng trên mặt hiện lên sự buồn rầu. Ai cũng biết, cậu Vàng gắn bó với lão từ lâu và trở thành một người thân yêu bên lão.

Mặt lão co rúm lại, những nếp nhăn xô vào nhau, lão òa lên khóc như đứa trẻ con. Lão kể lại cho ông giáo quá trình mà người ta bắt cậu Vàng đi: thằng Mục túm lấy hai cẳng nó dốc ngược lên, nó với thằng Xiên loay hoay một lúc là trói được cậu. Cậu kêu ư ử, nhìn lão như là oán trách vô cùng xót xa.

Cố nén nỗi buồn vào trong, ông giáo ra vẻ mặt bình tĩnh an ủi lão cho rằng lão không nên quá buồn, hãy coi như đó là hóa kiếp cho nó. Lão có vẻ nguôi ngoai hơn một chút nhưng trong ánh mắt vẫn đượm buồn.

Ông giáo cố lái sang những câu chuyện khác để lão quên đi câu chuyện về chú chó. Bảo lão vào nhà chơi, ông giáo đi luộc khoai, uống nước chè, hút thuốc lào ấy là thú vui.

Thế là lão lại cười xuề xòa như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết trong lòng lão vẫn còn day dứt rất nhiều mà không nói nên lời.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ: tuy đó chỉ là một chú chó bình thường nhưng nó là người bạn thân thiết gắn bó với lão, không chỉ lão mà chính bản thân tôi cũng như ông giáo đều buồn và nuối tiếc qua câu chuyện này.