Làm giúp mình 1 trong 4 đề bài tập văn số 2 lớp 8 với ( không copy trên mạng nhé)

2 câu trả lời

kể về 1 lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn ;blam môn ngữ văn 1 bộ môn rất thân thuộc với tôi bộ môn tôi yêu thích nhấT cùng với người cô giáo mà mình luôn kính trọng nhưng vào homm thứ 5 tôi không ngờ mình lại mắc lỗi lớn như vậy là một ban cán sự lớp 1 học trò luôn được cô tin tưởng hết mực mà lại có thể ùa theo các bạn ham chơi lười học như thề dược .

vào năm lớp 6 mộ buổi tối mệt mỏi vì ngày hôm nay tôi dã chơi quá nhiều rồi và chính diều đó dã làm tôi ngủ mất đi quên cả việc,làm tôi chỉ  học chỉ nghĩ hôm nay thật tuyệt  vì mình dược đi chơi rất vui cùng với các bạn nhưng trong đầu tôi vẫn có suy nghĩ lo sợ cho ngày hôm sau 

rồi chợt tí dã đến sáng ,1 buổi bình minh đẹp và những điều dó đã làn tôi nghĩ dến việc hôm qua mình chưa học bài nên tôi vội vã sửa soạn thật nhanh rồi còn xếp sách vở  đánh răng bao nhiêu việc cứ hiện trong đàu tôi làm tôi rất cuống chạy thật nhanh đến trường để tranh thủ vài phút đầu giờ ôn lại bài, tôi cứ lật qua lật lại 5 quyển vở đoc lướt ...đọc lướt ...

rồi tiếng trống lại vang , tiết 1 2 3 rồi cũng trôi qua nhưng tiết 4 tiết ngữ văn lại đến cô bước vào với bộ áo trắng giản dị đôi môi đỏ thắm đang nở nụ cười rất thân thuộc với chúng tôi chúng .rồi cô ngồi vào chỗ cất tiếng nói cô kiểm tra bài cũ cả lớp bỗng cúi đầu xuống đã làm tôi lo sợ vì bình thương không thấy bạn nào giơ tay cô liền gọi sổ ai ngờ là thật lại làm tôi thấy sợ vì chỉ đọc qua vài lần ko nhớ gì cả .mỗi lần cô gọi từng cái tên tim tôi như muốn nhảy ra khỏi người vậy cô gọi các bạn trong lớp ai ai cũng nói thưa cô em chưa học ạ vẻ mặt cô lúc đó rất buồn bỗng cô gọi 'nguyễn thị mai uyên ''lúc dố tôi sũng sờ và cũng ko giám nói em không học bài mà cứ thế đi lên nhớ sao ngói vậy giọng cô trùng xuống đôi mắt nhìn như mất hồn cô nhận xét tôi trước khi về chỗ là học bài chưa kĩ chứ cô ko muốn nói thẳng là chưa học .

trong cả tiết học hôm đó dã luôn ám ảnh tôi hình ảnh cô lúc đó làm tôi thấy rất buồn nhưng rồi đến cuối tiết học tôi bỗng nhận ra mình phải cố gắng hơn để có lại niềm tin của cô tôi liền chú ý nghe giảng và còn giơ tay lên lúc đó tôi lại dược nhìn nụ cười trên đôi môi cưa cô như là sức mạnh tiếp sức cho tôi 

từ hôm đó tôi nhận ra mình lần sau không đc ham chơi nũa mà hãy căm chỉ hơn đừng bao giờ làm cô thất vọng nữa nhé uyên ,và lần mắc lỗi đó đã in trong đầu tôi về tiết học ngữ văn hôm đó làm cho tôi hôm nào cũng học ko giám chơi đến tận bây giờ tôi cũng đã tự hứa với bản thân phải chăm ngoan học giỏi khiến bố mẹ tự hào và giúp thầy cô thấy tự hào về đứa học trò này 

 

Vào năm lớp 8 mộ buổi tối mệt mỏi vì ngày hôm nay tôi dã chơi quá nhiều rồi và chính diều đó dã làm tôi ngủ mất đi quên cả việc,làm tôi chỉ  học chỉ nghĩ hôm nay thật tuyệt  vì mình dược đi chơi rất vui cùng với các bạn nhưng trong đầu tôi vẫn có suy nghĩ lo sợ cho ngày hôm sau 

rồi chợt tí dã đến sáng ,1 buổi bình minh đẹp và những điều dó đã làn tôi nghĩ dến việc hôm qua mình chưa học bài nên tôi vội vã sửa soạn thật nhanh rồi còn xếp sách vở  đánh răng bao nhiêu việc cứ hiện trong đàu tôi làm tôi rất cuống chạy thật nhanh đến trường để tranh thủ vài phút đầu giờ ôn lại bài, tôi cứ lật qua lật lại 5 quyển vở đoc lướt ...đọc lướt ...

rồi tiếng trống lại vang , tiết 1 2 3 rồi cũng trôi qua nhưng tiết 4 tiết ngữ văn lại đến cô bước vào với bộ áo trắng giản dị đôi môi đỏ thắm đang nở nụ cười rất thân thuộc với chúng tôi chúng .rồi cô ngồi vào chỗ cất tiếng nói cô kiểm tra bài cũ cả lớp bỗng cúi đầu xuống đã làm tôi lo sợ vì bình thương không thấy bạn nào giơ tay cô liền gọi sổ ai ngờ là thật lại làm tôi thấy sợ vì chỉ đọc qua vài lần ko nhớ gì cả .mỗi lần cô gọi từng cái tên tim tôi như muốn nhảy ra khỏi người vậy cô gọi các bạn trong lớp ai ai cũng nói thưa cô em chưa học ạ vẻ mặt cô lúc đó rất buồn bỗng cô gọi 'nguyễn thị mai uyên ''lúc dố tôi sũng sờ và cũng ko giám nói em không học bài mà cứ thế đi lên nhớ sao ngói vậy giọng cô trùng xuống đôi mắt nhìn như mất hồn cô nhận xét tôi trước khi về chỗ là học bài chưa kĩ chứ cô ko muốn nói thẳng là chưa học .

trong cả tiết học hôm đó dã luôn ám ảnh tôi hình ảnh cô lúc đó làm tôi thấy rất buồn nhưng rồi đến cuối tiết học tôi bỗng nhận ra mình phải cố gắng hơn để có lại niềm tin của cô tôi liền chú ý nghe giảng và còn giơ tay lên lúc đó tôi lại dược nhìn nụ cười trên đôi môi cưa cô như là sức mạnh tiếp sức cho tôi 

từ hôm đó tôi nhận ra mình lần sau không đc ham chơi nũa mà hãy căm chỉ hơn đừng bao giờ làm cô thất vọng nữa nhé uyên ,và lần mắc lỗi đó đã in trong đầu tôi về tiết học ngữ văn hôm đó làm cho tôi hôm nào cũng học ko giám chơi đến tận bây giờ tôi cũng đã tự hứa với bản thân phải chăm ngoan học giỏi khiến bố mẹ tự hào và giúp thầy cô thấy tự hào về đứa học trò này 

 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm