Làm bài văn tả mẹ Gấp nha mn T^T

1 câu trả lời

Cái này là mình tự viết để đi thi HSG Cấp Tỉnh Ngữ Văn nên khoog có chép mạng bạn nhé, đám bảo 100% bạn tìm không có mạng đâu. Hi! Nếu có hãy vả vào cái miệng nói điêu này ak!

Bài làm:

“  Con dù lớn vẫn là con của mẹ

            Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

(Con cò - Chế Lan Viên)

          Kì quan tuyệt vời nhất của con người chính là trái tim của người mẹ, là tình mẫu tử thiêng liêng nhất trên đời này. “Mẹ” một tiếng giản dị mà lại chứa chan bao tình cảm vô bờ bến. Em cũng có một người mẹ như thế - người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, sức lực vì em.

              Năm nay mẹ em đã sang mùa xuân thứ 38 nhưng mẹ vẫn còn trẻ so với độ tuổi của mình . Mẹ là một người uy tín. Ở trường mẹ là một cô giáo dịu dàng. Còn ở nhà mẹ là một người vợ đảm đang. Mẹ em được cả nhà trao tặng danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Với vóc dáng thon thả, cân đối và dáng đi khoan thai đã tôn lên vẻ đẹp sang trọng của mẹ. Nước da trắng hồng thời con gái của mẹ bây giờ đã chuyển sang làn da bánh mật. Mái tóc mẹ bồng bềnh, óng ả như mây, nó dài và dày xõa ngang vai ôm sát khuôn mặt trái xoan phúc hậu. Vầng trán mẹ cao, nó đã điểm một vài nếp nhăn. Điểm trên khuôn mặt phúc hậu ấy là đôi mắt hai mí, đen láy, long lanh như có nước. Cũng đôi mắt ấy nhưng nó lại trở nên buồn bã và nghiêm khắc mỗi khi em mắc lỗi làm gì hay bị điểm kém. Nhưng trái lại, mỗi khi em đạt điểm mười hay làm việc thiện thì đôi mắt ấy lại vui vẻ và lấp lánh lạ thường. Hàng mi dài, cong vút tự nhiên. Sóng mũi dọc dừa, chiếc mũi thanh tú làm mẹ thêm duyên dáng hơn. Đôi môi căng mọng, đỏ hồng mới đáng yêu làm sao! Hàm răng mẹ trắng và đều như những hạt bắp. Mẹ em hay cười. Nụ cười của mẹ như những đóa hoa tràn đầy sự sống. Bàn tay mẹ dịu dàng. Cũng chính bàn tay đó đã nâng niu cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, từng bài toán khó, bài văn còn dang dở. Đúng vậy! Nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ mà em đã khôn lớn đến chừng này. Đôi bàn tay đó không đẹp , nó đã bị chai đi như ghi lại những nỗi vất vả sau bao nhiêu năm khôn lớn. Đôi bàn tay ấy còn hằn những vết xước , bao nhiêu vết ấy chính là bấy nhiêu gian lao, khổ cực của mẹ. Bàn tay mẹ cho em tất cả, không có gì sánh bằng.

     Mẹ em đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thuấn khiết, nó toát ra từ tâm hồn, nét mặt cho đến cách ăn mặc. Và cách ăn mặc của mẹ là điểm mà em ấn tượng nhất. Mẹ thích mặc những bộ đồ giản dị, không thích mặc cầu kì. Ở nhà, mẹ thường mặc những chiếc váy, những bộ đồ đơn sơ. Khi đi dạy, mẹ mặc áo dài. Những chiếc áo dài mới thướt tha làm sao! Lúc đi họp, mẹ mặc đồ tây. Trong tất cả các bộ đồ mà mẹ em thường mặc, em thích nhất là bộ áo dài màu vàng. Chiếc áo dài này được điểm xuyết bởi những quả dâu màu đỏ trông thật xinh xắn. Khi đến trường, thấy các cô giáo mặc áo dài, em chợt nhớ đến mẹ.

     Gọn gàng, ngăn nắp là một đức tính tốt của mẹ. Cứ tới thứ bảy, chủ nhật mẹ lại làm một đợt tổng vệ sinh nhà cửa. Nhà bếp là nơi mẹ dọn kĩ nhất. Gian bếp lúc nào cũng ngăn nắp, đồ đạc được xếp rất khoa học. Mẹ rất yêu thương chồng con, công việc trong nhà mẹ luôn chu toàn. Mẹ dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho gia đình. Trong tất cả các món mà mẹ nấu, món nào cũng hợp khẩu vị với gia đình. Mặc dù, bận rộn công việc ở trường cả ngày nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ một lần kêu ca, than thở và bao giờ mẹ cũng chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm ngon ngọt.Mẹ đối xử với hàng xóm rất hòa nhã, còn đối với ông bà mẹ là một con dâu hiếu thảo. Mẹ thường soạn giáo án vào những lúc chúng em đã ngon giấc. Những lúc ốm đau mẹ phải thức trắng đêm để lo liệu thuốc cho em. Mẹ thường tranh thủ đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Mỗi một mùa xuân trôi qua, một mùa xuân mới tới em trưởng thành và lớn lên thêm một tuổi nhưng ngược lại mẹ lại già thêm một tuổi. Với em, mẹ là một người chị, người thầy vĩ đại nhất

              Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Vì vậy, em luôn yêu thương mẹ, em mong được lớn nhanh để được phụng dưỡng mẹ. Em không thể kể hết những kỉ niệm thời thơ ấu, nhưng riêng kỉ niệm tình mẹ con thì em không thể nào quên được, mỗi lần nhớ em đều rưng rưng nước mắt. Đối với em, mẹ là tất cả, không có gì sách bằng. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để đền đáp công sinh thành dưỡng dục của mẹ đã dành cho em.Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!

HS: Trần Ngân Ngân.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm