: “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc...Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tự hiếu.Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào…" Câu 1:thái độ tình cảm của nhân vật tôi đối với lão Hạc như thế nào qua đoạn kết trên giúp với ạ

1 câu trả lời

Câu 1:

Thái độ và tình cảm của nhân vật "tôi" đối với lão Hạc là sự quan tâm và tôn trọng nhất định. Nhân vật "tôi" ở những dòng đầu của đoạn nói về những tâm sự, cái sự đau khổ của mình khi nghe tin người "bạn thân thiết" suốt bấy lâu qua tự tử. Một điều thật đáng buồn biết bao. Ngoài ra, ở những dòng dưới đoạn còn nói về việc nhân vật "tôi" thay mặt lão Hạc làm những di nguyện cuối để lão yên nghỉ.