Kể về những kỉ niệm về thầy cô (tả bao quát)

2 câu trả lời

Bài làm tham khảo

Tuổi thơ của em được lớn lên từ trong những kỉ niệm với mọi người xung quanh,kỉ niệm vui có,kỉ niệm buồn cũng có nhưng có lẽ rằng đối với em ,kỉ niệm sâu sắc nhất,đem lại cho em ấn tượng về những kí ức không bao giờ mà em có thể quên được đó chính là kỉ niệm về một sự việc của em và cô Nga mà em không thể nào quên được

Em còn nhớ như in vào cái mùa hè năm đó,hoa phượng vĩ ở góc trường đã nở đỏ rực rỡ,giống như ngọn lửa cháy rộn ràng trong tim của mỗi người học sinh chúng em vậy.Bởi vì năm đó,chính là năm cuối cùng mà chúng em học ở cấp 1,là năm cuối cũng chúng em là một học sinh tiểu học,cũng là lần cuối mà cả lớp chúng em cũng với cô Nga- giáo viên chủ nhiệm năm lớp 5 của em .Đueọc gặp mặt và tụ hội đông đủ đến như vậy.

Ngày hôm đó,mọi thứ đều rất đẹp đẽ ,những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng qua các ô cửa sổ nho nhỏ.Những bông hoa mười giờ mà chúng em trồng cũng nở rực rộ,đẹp đến lạ thường.Nhưng trong căn phòng lại ngỗn ngang bao nhiêu niềm cảm xúc ,vui có,buồn có,hi vọng có,...nhưng đối với em -một đứa với lùn lùn ngồi chót sau góc lớp thì đây chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì.Em nhìn cô trao quà cho từng bạn một ,nhắn nhủ từng lời nói yêu thương,căn dặn tỉ mỉ ,cần thận từng đứa một.Vẫn là cô giáo đã đồng hành cùng em trong suốt 5 năm,vẫn kà gương mặt và nụ cười ấy,vẫn là bộ áo dài màu hồng phần nhàn nhạt có điểm vài cánh hoa sen ấy,thế nhưng hôm nay,nhìn cô ,em lại mang một dòng cảm xúc khác.Em mím chặt môi mà chẳng thể cất lời,chỉ nhìn cô như vậy,trong tay vẫn còn run run cầm lấy món quà mà em đã chuẩn bị từ rất lâu.Đến cuối tiết.tiếng trống đánh mấy hồi,tụi bạn ôm nhau khóc ,rồi thằng Hùng lại ra giáng bà cụ non mà dặn cô dăn đi dặn lại rằng :" Cô không được quên tụi con " ,đến cô nước mắt cũng rưng rưng,gật gật rồi xoa đầu từng đứa một.Nhưng đến tôi thì lại khác ,em rụt rè lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước ,rồi em nói lí nhí ,khác hẳn với em mọi ngày 

- con tặng cô,chúc cô công tác và dạy thật tốt.

Cô nhìn em lắc đầu rồi cười cười ,khẽ nói nhỏ rằng cuối buổi ở lại nói chuyện với cô

Vào cuối buổi,cô nắm lấy tay em ,xoa xoa rồi bảo

-Cô biết tính con là kẻ hay rụt rè,ít nói nhất trong lớp.Năm cuối rồi,năm sau cô sẽ không còn ở đây với con nữa mà sẽ là một người khác,nhưng cô hi vọng rằng con sẽ biết mở lòng mình,sẽ hòa nhập cùng với bạn bè cùng trang lứa cũng như cười nhiều hơn nữa .

Em ngước mắt lên nhìn cô nói,giọng cô dịu dàng và trầm ấm tựa như dòng nước ấm vậy,sưởi ấm từng chút trong em.Cả người em lại run.lại sợ,lại có những suy nghĩ vởn vơ trong đầu .Hay là...hay là mình ỏe lại học cùng cô.Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ mời lóe trong đầu rồi lập tức dập tắt,em nhẹ giọng cảm ơn cô.Cô rút ra từ trong cặp ra một chiếc bút màu xanh đậm rất đẹp .rôi nói với em ,

-cô tặng con.chúc con ngày càng học giỏi và luôn vui vẻ,xinh tươi

Ngày hôm đó,chiếc bút mà cô tặng em giấu sâu trong hòm gỗ cho đến tận bây giờ vẫn còn trong đó,cho dù mài sơn đã cũ sờn

Lá thu vàng rơi lác đác trên những mặt đường đông người qua lại.Đã 4 năm qua rồi,bây giờ em vũng là một cô bé cuối cấp nhưng là cuối cấp 2.trong lòng em vẫn còn vẫn vương thật nhiều kỉ niệm với cô,vẫn còn hình bòng của cô mãi cô đọng trong tâm trí.Và em cũng luôn tự hỏi 

-Mùa hạ năm nay,cô có còn nhớ con nữa không? Đứa trẻ hay nhút nhát,hay khóc lóc hay chạy trốn cũng hay cười tươi và thích trốn vào một xó rồi làm những chuyện mà chẳng ai hiểu được năm đó? Liệu cô có còn nhớ ?

Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay tôi viết từng nét.

Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng tôi tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.

Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp tôi đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.

Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, tôi đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.