Kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách (2 trang hoặc hơn thì tốt ạ), kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm. Help me nha :)))

2 câu trả lời

          Tôi có 1 người  bố là bộ đội biển năm nay đã ngoài 30 , ông đang công tác xa nhà tôi, chỉ gặp ông đc có 3 ngày Tết năm ngoái nên tôi nhớ ba nhiều lắm. Vì thế, mỗi lần được sum họp cùng nhau, không khí gia đình tôi ấm áp và rộn ràng hơn hẳn. Thân hình ba rất nở nang. Ngực nở vòng cung. Da đỏ lịm, bắp tay, bắp chân rắn chắc, lúc nào cũng nổi cuộn lên, nhưng đó chỉ là 5 năm về trước lúc ba tôi 25 thôi . Nhưng thứ không thay đổi  là vóc dáng cao lớn của ba và làn da đỏ thuần chủng, ba mặc bộ quân phục màu xanh nước biển trên vai vác khẩu súng dài trông rất oai vệ. Chiếc mũ vải mềm ôm sát lấy đầu,ở giữa có đính một ngôi sao vàng năm cánh, lúc nào cũng lấp lánh. Quân hàm đại úy trên vai áo với bốn ngôi sao nhỏ và một gạch vàng. Ba tôi đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát.Bố không giỏi về sự hiểu biết kiến thức nhưng tôi phải công nhận bố tôi là người thông minh. Bố hướng dẫn tôi những mẹo vặt nho nhỏ trong cuộc sống. Mỗi ngày, khong biết tôi đã nghe bao nhiêu lần từ “nếu”? Bố nhanh nhẹn lắm. Từng cách gấp, cách giặt quần áo đến cách rửa bát, trồng cây đều phải nhanh, đúng với tác phong một người bộ đội là nhanh nhẹn mà phải gọn gàng, ngăn nắp. Cũng với công việc ở nhà, phòng bố mẹ chắc chắn là phòng gọn gàng nhất. Cái gì cũng phải theo qui củ trình tự giống như người bộ đội đang gióng hàng vậy. Nếu như ở nhà, tôi có để đồ đạc bừa bãi là bố phải bực mình vì tính cách của tôi bừa bộn và lười nhác khác hẳn tính cách của bố. 

Trông ba hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cùng ra trận.  Tính tình ba rất vui, niềm nở. Mấy ngày Tết tối nào  tôi cũng đòi nghe bakể chuyện chiến đấu, chuyện luyện tập, chuyện huấn luyện cho tân binh. Ba kể chuyện rất có duyên nên  tôi nghe mãi mà không thấy chán. Ba nói lúc trước khi có chiến tranh, cầm súng giết giặc. Còn khi đất nước hòa bình, tự mình phải biết tăng gia sản xuất, giúp dân khai hoang, làm nhà, dạy học…Từ việc ở cơ quan đến việc ở nhà đều nhờ đến đôi tay của bố. Từ khi em tôi ra đời, bố tôi làm việc rất nhiều. Do đó, mẹ tôi đã được nương tay đi rất nhiều. Bây giờ, thay vì dậy sớm để tập thể dục mà bố dậy sớm để giặt quần áo, rửa bát và nấu bữa sáng. Những buổi chiều, thay vì đá bóng, cầu lông với tôi thì bố tưới rau… Em cảm thấy thương bố quá. Và những khi rảnh rỗi, em giúp bố đỡ được công việc. Bố nấu ăn cũng chẳng kém gì mẹ tôi đâu. Bố có một bàn tay đầy “hoa tay”. Đúng thật là bố thật là khéo léo. Bố viết chữ rất đẹp. Bố luôn nói nét chữ là nết người, những người có tấm lòng tốt thì sẽ viết đẹp còn tấm lòng xấu chữ sẽ xấu nên bố rất hay rèn nét chữ tôi. Bố rất giỏi sửa những đồ dùng. Những thứ đồ bố sửa đang hỏng thành lành, đang cũ thành mới.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba.  Hôm nay ,vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói trong phòng khách. Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà,quên dẹp cả cặp sách, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ba nhìn tôi kẽ cười :

-Con gái, lại đây ngồi với ba nào!

Tôi nhìn ba, kẽ gật đầu ngồi xuống. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy ba tôi đen đi nhiều. Có lẽ batôi vất vả lắm. Nắng gió biển khơi đã nhuộm màu da ba tôi thành nước da bánh mật, trên cằm còn lưu thưa một vài sợi râu chưa cạo hết. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, ba tôi cười, xoa đầu nói:

-Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?

- Con nhớ ba lắm!

Tôi yêu bố lắm nhưng chưa một lần thốt lên lời vì sự ngại ngùng và thẹn thùng. Và tôi quyết định sẽ thực hiện tình yêu đó bằng hành động nhưng,thời gian nhanh chóng trôi đi, hai ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, batheo chỉ thị của đơn vị nên phải trở về quân đội. Tôi không muốn ba đi nên chạy xô tới, nhảy thót lên ôm chặt lấy cổ ba.Tôi vừa ôm ba vừa khóc nức nở:

-  Không cho ba đi! Ba ở nhà với con !

Ba hôn nhẹ lên trán tôi, khẽ nói :

- Ba đi rồi ba về với con liền !

- Không đâu !

Tôi hét lên, hai tay càng siết chặt lấy cổ ba sợ ba sẽ chạy đi mất. Nhưng khi nghe ba nói Tổ quốc cần ba, mn cần ba thì tôi ngưng khóc thụt thịt nữa. Tôi từ từ tuột xuống ôm lấy chân ba.

- Vậy ba về nhớ mua quà cho con nhé !

Ba tôi ôn tồn, véo má tôi:

- Ba hứa !

Trước khi đi, ba vẫn đứng thẳng lưng, giơ tay chào kiểu quân đội với mọi người, tôi cũng giơ tay chào tạm biệt ba.Ba rồi xách túi lớn túi nhỏ lên xe. Bữa trước, nghe nói trên biển có bão, tôi và má lo lắng cho ba rất nhiều.Cứ đến ngày sinh nhật bố, hai chị em tôi lại không quên gọi điện hỏi thăm và chúc mừng bố. Em gái tôi có tài vẽ tranh, nó còn vẽ rất nhiều bức tranh về gia đình để tặng bố. Ba bảo bão thì không sợ chỉ sợ không bão vệ đc tổ quốc.Tôi cầm tay ba nắm thật chặt như muốn nói nỗi nhớ trong lòng với ba, muốn làm cô con gái nhỏ làm nũng ba.Tình yêu vô bờ bến của bố dành cho tôi chỉ bộc lộ qua nụ cười của bố.  chắc chắn trên khuôn mặt bố lúc lên xe không thể thiếu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Một nụ cười thật là cao cả. Nụ cười ấy vui vẻ, chúc tôi cố gắng hơn khi tôi học tốt. Nụ cười ấy trêu đùa tôi khi tôi bị điểm kém. Nhưng sự trêu đùa ấy là một sự trêu đùa độn viên tôi. Vì  tôi mà ba đã phải vất vả rất nhiều. Ba là người mà tôi thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều. Và tôi cũng rất tự hào vì có bố là bộ đội. 

                                    chúc bạn học tốt ^^

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên ba tôi phải đi thuyền xa nhà, hai ba tháng mới về một lần. Vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói.

Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ba nhìn tôi kẽ cười :” Con gái, lại đây ngồi với ba nào” Tôi nhìn ba, kẽ gật đầu ngồi xuống. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy ba tôi đen đi nhiều. Có lẽ ba tôi vất vả lắm. Nắng gió biển khơi đã nhuộm màu da ba tôi thành nước da bánh mật, trên cằm còn lưu thưa một vài sợi râu chưa cạo hết.Thấy tôi ngơ ngác nhìn, ba tôi cười, xoa đầu nói:” Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”. “ Con  nhớ ba lắm”- đấy là câu nói mà suốt bao tháng nay tôi muốn tự nói với ba. Bữa trước, nghe nói trên biển có bão, tôi và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo cái nghề long đong trên biển hứng nắng đón gió có khi nguy hiểm thật nhưng đã gắn bó với nghề biển này bao nhiêu năm,ba yêu nghề này rồi nên cũng không bỏ được.

Tôi cầm tay ba nắm thật chặt như muốn nói nỗi nhớ trong lòng với ba, muốn làm cô con gái nhỏ làm nũng ba.Vì chị em tôi mà ba đã phải vất vả rất nhiều. Ba là người mà tôi thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều.