kể về người bố sống mãi trong lòng tôi

2 câu trả lời

  Trong trái tim mỗi người luôn tìm được nơi bình yên nhất. Đây là nơi sâu nhất, và cũng là nơi sâu nhất. Chỉ nghĩ đến đó thôi là nó lại trào ra khiến tâm hồn phải thổn thức. Tôi đã giữ nơi bí mật đó cho người cha thân yêu của tôi.

  Bố tôi cũng đã từng trải qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Giờ đây, bố đang mang hình bóng của một người già dặn, từng trải. Thứ ánh sáng sâu thẳm đó nổi bật nhất trong đôi mắt của cha anh. Một đôi mắt sâu như trời và biển. Đôi mắt khiến tôi nhìn lại có cảm giác ức chế, bởi ẩn chứa nhiều điều. Bố cao, nhưng giản dị, da đã ngả màu đen, chân tay nổi nhiều gân xanh. Nhìn bố, tôi chợt nhận ra cả cuộc đời mình đều dành cho gia đình.

  Tôi yêu bố tôi vì sự trầm tính của ông. Trong cuộc sống hàng ngày, bố ít nói. Dù tôi có cố gắng nói chuyện với anh ấy thế nào, anh ấy cũng sẽ trả lời bất cứ điều gì cần thiết. Nhưng sự im lặng đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Kìm hãm những đòi hỏi vô lý của trẻ. Giữ im lặng khi tức giận, giữ im lặng khi người khác mất bình tĩnh, và giữ im lặng ngay cả khi buồn. Tôi nhận ra rằng đôi khi nói quá nhiều cũng không phải là điều tốt. Nó tự đánh giá mình và đôi khi dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa. Bố có cách nào dạy con theo cách này. Sử dụng hành động của chính bạn để trẻ làm theo và học hỏi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ như thế này, tôi càng yêu bố hơn.

  Tôi yêu tất cả các thành viên trong gia đình tôi, nhưng riêng với cha tôi, tôi đã để lại một vị trí đặc biệt. Bởi vì bố tôi cũng yêu tôi theo một cách rất đặc biệt. Khi còn nhỏ, tôi chủ yếu sống với bố. Chính bố là người cho tôi ăn từng thìa cơm hàng ngày, chăm lo cho tôi từng giấc ngủ, từng ngày nuôi tôi khôn lớn. Có thể đây là lý do tạo nên sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và bố. Lớn lên một chút, công việc của bố lại kèm theo sự bận rộn. Bố không còn là người chăm lo từng li từng tí cho con nữa. Cha ngày đêm làm việc mong các con chăm ngoan, học giỏi, chăm ngoan. Tôi cũng đã bước vào độ tuổi non nớt, không muốn gần gũi bố như ngày xưa nữa. Đôi khi hai cha con không nói một lời khi gặp nhau. Tôi sợ rằng khoảng cách sẽ ngày một lớn hơn.

  Một lần, tôi đã bị ngã nặng. Tôi bị bó bột ở chân nên không thể tự đi lại được. Mẹ tôi sức khỏe yếu, không thể cho tôi đi học hàng ngày. Lúc đó, chính bố tôi là người xuất hiện. Mỗi ngày bốn lần, cha tôi cõng tôi lên ba chặng cầu thang, rồi bế tôi về nhà. Tôi biết công việc của anh ấy rất bận, nhưng anh ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi phải đợi. Vào mùa hè nóng nực, bố tôi mồ hôi nhễ nhại, nhưng không hề nói một lời. Khi nằm trên lưng bố, tôi mới nhận ra tình yêu của bố thật ấm áp biết bao. Đây là một hành động bên ngoài, không phải một lời nói. Sợi dây tình yêu lẽ ra đã đứt, nay đã bền chặt hơn!

  Mỗi khi nghĩ đến bố, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Bởi đối với người cha, mong ước lớn nhất là con cái được lớn lên hạnh phúc. Cha tôi thường dạy tôi triết lý và cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Nếu tôi làm điều gì sai, cha tôi sẽ sửa chữa tôi nghiêm khắc, thậm chí phải mắng mỏ tôi. Đôi khi, tôi rất giận bố. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng những gì bố tôi nói là đúng. Khi con sai, sau lưng luôn có cha dìu dắt và ủng hộ, khiến con nhận ra tầm quan trọng của mình!

  Tôi yêu bố với sự tôn trọng và biết ơn. Tôi vẫn luôn mong rằng bố sẽ luôn ở bên cạnh, là ngọn đèn soi đường cho tôi bước đi. Tình cha con không ngọt ngào bằng tình mẹ, ấm áp trong lòng. Bất cứ khi nào tôi đưa ra quyết định, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố, và tôi nghĩ xem bố sẽ quyết định như thế nào. Có bố ở bên, tôi tin mình sẽ không mắc sai lầm.

  Người ấy trong tim tôi, không ai khác chính là bố. Đó là chốn bình yên và ấm áp nhất để tôi tìm về. Còn các bạn, các bạn giữ hình bóng của ai trong trái tim mình?

Mùa vu lan báo hiếu có lẽ là tháng ngày người con nào cũng nhớ đến công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ. Sự hy sinh trong thầm lặng hiến dâng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người, sự trưởng thành của cha mẹ từ ngày có con: biết bao dung, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, nhẫn nại, bảo vệ,…chỉ mong đổi lại cho con một cuộc sống bình yên trước phong ba bão tác trước cuộc đời ngoài kia. Và tôi cũng có người cha tuyệt vời, đáng kính như vậy! Đằng sau bước đi đầu tiên trên cuộc đời của tôi là cả một quãng thời gian dài không thể thiếu sự giúp đỡ, chăm sóc từng li từng tí của cha, dìu giắt không ngại khó khăn. Thế rồi bằng sự can đãm nhờ nguồn cổ vũ động viên của cha mà tôi đã bước những bước đi đầu tiên đầu tiên chập chững. Mỗi sự khôn lớn trưởng thành của con là cả vùng trời rộng lớn chan chứa tình yêu vô bờ bến của cha mẹ. Hỡi thế gian liệu có người đàn ông thứ hai nào cha có thể yêu thương tôi hơn cha chứ? Cuộc sống hạnh phúc mà cha tôi đã xây dựng trong túp lều tranh trên núi thấp thoáng mây ngàn ngôi nhà thêm ảo diệu lúc ẩn lúc hiện trong màn sương sớm pha lẫn chút ấm áp từ ánh nắng còn vương trên lá, tuy chỉ là túp lều nhỏ nhưng đối với tôi nó như lâu đài nguy nga, lộng lẫy, toả sáng cả vùng trời u tối nó không phải xây dựng bằng vật chất xa hoa mà là bằng sự chân thành trong từng chi tiết bằng tình mẫu tử có thể thay đổi cả thế giới thiêng liêng. Thời ấu thơ của tôi trôi qua đẹp đẽ như vậy đấy! Nhưng chẳng bao lúc tôi vừa tròn 13 tuổi thế giới như sụp đổ trước mắt tôi khi nghe tin cha qua đời. Hai hàng lệ cứ tuôn rơi trong niềm tiếc thương, ân hận, nỗi đau quặn thắt cả trái tim kẻ mới lớn. Tôi nói với ba những lời sau cuối trong vô vọng: Ba có còn thương con nữa không? Ba con xin lỗi, ba tỉnh dậy đi! Tôi sống mà như tim đã ngừng đập.Cả căn nhà, con đường,… Đâu đâu trong tâm trí tôi cũng xuất hiện hình bóng của cha. Tiếng cười nói rộn rã, hạnh phúc trong căn nhà giờ đây chỉ còn nỗi đau của kẻ mồ côi cha. Tôi ngồi một mình dưới bóng cây mà ngày nào chính tay tôi và cha đã cùng chăm sóc xoả tán xum xuê suy nghĩ: cha nhịn ăn để cho tôi no bụng tưởng chừng như hành động nhỏ nhặt nhưng cũng khiến tôi ấm lòng, tôi hiểu vì sao mùa đông chỉ còn 9 độ C mà tôi thấy ấm bởi lẽ tình thương của cha đã bao phủ cái thời tiết khắc nhiệt đó ngưng dù bây giờ có nằm trong lớp lớp chăn nhung ấm thì tôi vẫn thấy lạnh (vì giờ đã không còn cha ôm vào lòng nữa). Được cha ôm tôi như ôm được cả thế giới rộng lớn mà bao la phù du vô hình vạn trạng, giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo là vì trời nắng oi bức tưởng như có thể đốt cháy mà cha lại chăm chỉ, miệt mài bên đồng ruộng để cho con bát cơm no đủ,….chỉ nghỉ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi ân hận suốt đời. Chưa kịp nói lời "yêu" dành cho cha, chưa lần nào thấu hiểu cho sự khổ tâm vất vả của cha, chưa làm trọn chữ hiếu của một người con, chưa bao giờ nghe lời than vãn trách móc tôi từ cha,…Tôi nào biết hạnh phúc đơn giản của tôi chỉ là được sống vui vẻ bên cha không phải tìm kiếm nơi xa hoa, tấp nập,…mà ai cũng đang tìm kiếm. Ai đã và đang còn cha thì trận trọng những phút giây quý báu khi ở bên, dù chỉ là một tiếng "cha" đơn giản nhưng tôi cũng hằng ao ước. Mùa báo hiếu năm nay không còn cha nữa rồi. Làm sao có thể báo đáp phần nào công ơn sinh tháng dưỡng dục? Chỉ còn cách cầu xin phật Quan Thế Âm bồ tát cho cha ở phương trời kia sông thật tốt. Tịnh tâm nói với cha: "Cha à sáu khi cha đi con đã rất vất vả, sóng gió cuộc đời đã lắm lần làm con gục ngã, khóc những lúc đó con chỉ nghĩ về cha để vượt qua nhưng đã cho con rất nhiều bài học và kinh nghiệm hơn hết là thương cha nhiều hơn nữa". Thời gian có thể xoá nhoà đi hình ảnh cha trong con, vết thương sâu thẳm trong tim khi cha đi nhưng tình thương của cha thì vẫn còn đó trong trái tim con. Cha vẫn sống mãi trong thế giới của con.