kể về người bố sống mãi trong lòng tôi(0 copy trên mạng nha)

2 câu trả lời

Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng: "Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà".

Chao gửi bạn nè

Ông bà nội tôi đông con nên dù là con út nhưng từ bé, bố tôi đã phải đảm đương mọi việc trong nhà giúp gia đình. Không việc gì mà bố không làm được, từ quét nhà, nấu cơm,… đến cho lợn ăn, chăn bò,… Ngoài ra, bố còn luôn là học sinh giỏi. Tốt nghiệp đại học, bố phục vụ trong quân đội. Chính môi trường này đã giúp bố trở thành người kiên cường, mạnh mẽ và có ý chí như hiện nay. Từ khi được sinh ra tới nay, tôi luôn thấy bố là trụ cột vững chắc của gia đình, là thuyền trưởng thông minh tài năng của công ti và là người luôn hết lòng vì bạn bè, xã hội. Nhưng điều làm mẹ con tôi hạnh phúc nhất là làm gì, ở đâu bố cũng luôn nghĩ về gia đình. Ngày trước, khi tôi còn học cấp Tiểu học, sáng sáng, bố gọi tôi dậy đi học, chuẩn bị đồ ăn cho tôi, khi thì bát mì, cốc sữa, khi thì cái bánh ngọt,… Sau đó, bố đưa tôi đến trường. Khi tôi học cấp THCS, có thể tự đi xe đạp đến trường, bố vẫn luôn đi sau tôi, phòng xa, lỡ tôi gặp xui xẻo. Mặc dù là lãnh đạo của một công ti kinh doanh nhưng khi về đến nhà là bố giúp mẹ làm việc nhà, khi thì quét dọn nhà cửa, khi thì cùng mẹ làm cơm,… Bố bảo làm việc nhà vừa là lao động vừa là để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Những hôm mẹ tôi ốm, bố nấu cháo cho mẹ tôi ăn, mua thuốc cho mẹ tôi uống,… Bao giờ đi công tác về bố cũng có quà cho hai mẹ con. Cứ như vậy, bố quan tâm từng li từng tí đến gia đình. Bao người nhìn vào gia đình tôi mà mong mỏi, ước ao. Đối với những người xung quanh, bố luôn hoà đồng, quan tâm đến mọi người. Ai cũng yêu quý bố, thế mà… sao ông trời lại nỡ lấy đi một người tài năng, tốt bụng và tuyệt vời ấy. Bố tôi từ giã cuộc đời vì một cơn đau tim đột ngột, khi đang trên máy bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, trong một chuyến công tác. Lúc đó, trong va li của bố còn mấy gói mì Quảng và con gà bố mua về cho hai mẹ con ăn đêm, vậy mà… Tin bố ra đi đã quật ngã cả gia đình tôi, đặc biệt là mẹ. Đến tận giờ phút này, tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Tôi yêu và thương bố vô cùng, không một từ ngữ nào có thể nói hết được tình cảm yêu thương, sự kính trọng của tôi dành cho bố. Bố đã phải trải qua bao khó khăn vất vả để mẹ con tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Bố chưa có trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi, cả một đời chỉ lo cho vợ con và công việc, vậy mà, đến khi “hai tay buông xuôi” cũng không được gần vợ con. Tôi nhớ mãi hôm đám tang bố, ai cũng rơi lệ đau xót vì sự ra đi đột ngột của bố, một người mà ai cũng yêu quý và nể phục. Tôi tin rằng, trong trái tim, mọi người đều dành cho bố những tình cảm thiêng liêng tốt đẹp, như chính những gì bố tôi đã dành cho mọi người.

Người ta nói “Công cha như núi Thái Sơn” quả không sai. Những gì bố đã làm cho tôi còn cao hơn cả núi Thái Sơn. Thật tiếc, tôi chưa báo đáp được gì cho bố. Khi còn sống, bố chỉ có một tâm nguyện là gia đình ấm êm, hạnh phúc, tôi học hành giỏi giang. Giờ đây, tuy bố không còn nhưng tâm nguyện của bố lại càng thôi thúc tôi phải sống và học tập sao cho xứng đáng với công lao của bố. Giờ, dù không thể trông thấy bố hằng ngày nhưng tôi biết, từ trên cao, bố luôn dõi theo mẹ con tôi, phù hộ cho mẹ con tôi trong những năm tháng sau này. Bố ra đi không có nghĩa là kết thúc, chỉ là bố bắt đầu cho một cuộc sống khác, không công việc, không vất vả, chỉ có những niềm vui và nụ cười mà thôi. Bố ơi, con yêu và nhớ bố rất nhiều!

cho mình trả lời hay nha