kể về một người làm em luôn nhớ mãi không chép mạng tự viết

2 câu trả lời

Chào em, em tham khảo gợi ý:

Trong kí ức của mình, điều ấn tượng nhất ở bạn là mái tóc dài đến vai được cắt mái bằng ngang trán. Bạn lại không buộc tóc bao giờ, cứ để xõa thế… khiến mình liên tưởng đến một nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Nữ hoàng Ai Cập” mà chị gái từng cho xem.

Chúng mình là bạn thân mà lại chỉ được gặp vào buổi trưa của ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm. Đó là bởi vì chúng mình không học cùng lớp, ít thấy nhau trong giờ ra chơi. Trường năm ấy có phòng ngủ trưa tập thể, các lớp ngủ chung với nhau và chỗ nằm thì được các cô sắp xếp. Mình vẫn nhớ, mình nằm trong cùng, ngay sát khung cửa sổ, còn bạn thì nằm sát mình. Khung cửa ấy nhỏ thôi, điểm thêm mấy nét hoa văn sơ sài hơi xỉn vàng, lại được một tấm rèm mỏng manh, màu hồng nhẹ che kín. Vào buổi trưa, khi ánh nắng từ ngoài trời hắt vào thì tấm rèm ấy cũng trong veo như màu nắng…

Bên khung cửa ấy, chúng mình đã bắt đầu một tình bạn đẹp như giấc mơ… Từ những câu làm quen rồi đến những lời rì rầm trò chuyện vào lúc cả phòng và cô giáo đã ngủ say. Bạn thường kể chuyện cho mình nghe. Thật lạ là những câu chuyện của bạn luôn rất nhiều, rất hay, khiến mình tò mò không biết bạn đọc chúng ở đâu. Rồi một ngày mình phát hiện ra đó là những câu chuyện trong… sách giáo khoa Kể chuyện lớp 1 - thì ra bạn đọc trước những bài chưa học đến, rồi nhớ để kể cho mình. Vậy là từ hôm ấy, mình “học tập” bạn, cũng đọc trước, nhớ để kể cho bạn nghe.  

Ấy thế mà có một lần, khi hai đứa đang say sưa trong miền cổ tích thì bác bảo vệ lên phòng kiểm tra (hôm đó cô đi vắng) và phát hiện chúng mình nói chuyện. Mình và bạn bị dẫn xuống nhà bếp, nơi có cái bể đựng than. Nhưng với trí óc non nớt của hai đứa bé sáu tuổi và theo lời bác bảo vệ thì đó là… cái chuồng rắn. Sau khi “được” dọa sẽ bị nhốt trong “chuồng rắn” nếu còn nói chuyện, chúng mình sợ tái xanh tái xám, vội vàng trở về phòng, im thin thít và… ngủ.

Bên khung cửa ấy, chúng mình cũng đã trải qua nỗi khiếp sợ khi một con vật gớm ghiếc, màu xanh lè với đôi cánh to đùng bay vọt từ ngoài cửa sổ vào, lượn qua đầu hai đứa một lúc mà vẫn chưa chịu bay đi. Mình đã thật sự coi bạn là “người hùng” khi bạn dũng cảm giơ tay quật cho “con quái vật” một “phát” khiến nó vội vã bỏ chạy. Cũng có lần, một chú ong sọc đen vàng bay vào phòng và lao vào mạng nhện trên trần nhà. “Vì ong là loài có ích” - theo lời cô giáo nói nên hai đứa chúng mình rất thương chú ong đó và cùng nhau cổ vũ cho nó thoát khỏi cái mạng nhện quái ác. Chúng mình cứ reo thầm để nhắc chú ong hướng chạy thoát mà có biết đâu rằng càng giãy đạp, thụt tới thụt lui thì con ong càng bị mắc chặt. Hai đứa như là cổ động viên bóng đá, rì rầm to quá khiến cô giáo phải tỉnh giấc… Buổi chiều thức dậy, nhìn chú ong bị cuốn chặt trong đám mạng nhện, nằm bất động, bạn đỏ hoe đôi mắt. Thấy bạn khóc, mình cũng… khóc theo .

Chuyện thật vô cùng nhỏ bé và có đôi chút… dở hơi nữa, nhưng không hiểu vì sao mình vẫn nhớ mãi. Hình ảnh chú ong tội nghiệp và đôi mắt rưng rưng của bạn in lại quá sâu đậm trong tâm trí mình mà chính mình cũng chẳng rõ tại sao. Phải chăng nó nhỏ bé với cuộc sống nhưng lại lớn lao với tâm hồn thơ dại của chúng minh, phải chăng đó là khởi nguồn của tình yêu thương. 

Mình còn nhớ, hồi ấy tay mình có mấy nốt ruồi thật xấu xí và khó coi. Nhiều bạn trong lớp nhìn thấy thường chê bai mình. Những lời nói ấy đã để lại trong mình một nỗi xấu hổ và niềm tủi thân ghê gớm. Nó khiến mình phải bật ra tiếng khóc nức nở khi kể lại chuyện đó với bạn. Bạn lặng im nhìn tay mình, và khác với mình tưởng tượng, bạn tỏ vẻ rất bình thường, cũng chẳng hề chê mình một câu mà lại nói rằng: “... Bây giờ đứa nào chê cậu, cậu cứ bảo nó là: thế bạn có nốt ruồi “duyên” không mà đòi nói tớ?”. Lời an ủi của bạn đúng là… không cãi vào đâu được. Nhờ đó mà mình không khóc nữa, lại cười khúc khích. Bạn cũng cười. Ôi! Bạn có biết không câu nói ngây thơ mà chân thành của bạn ngày ấy có ý nghĩa với mình biết bao! Mình đã giũ bỏ sự tự ti về bản thân để vui vẻ, tự tin hơn rất nhiều khi nghĩ đến lời khuyên ấy.

Bên khung cửa sổ nhỏ có tầm rèn mỏng manh năm nào, mình và bạn đã lén mở tấm rèm đó ra, để niềm thích thú được ngắm nhìn bầu trời, cây cối, đường phố buổi trưa tràn ngập tâm hồn. Chúng mình cùng háo hức lắng nghe tiếng còi “pép.. pép…” của bác bán kem rong ngân lên giữa im lặng ban trưa, cùng thấy mấy anh nhỏ tay mang hòm đồ đánh giày, mặt mũi lem luốc, ngồi ăn bánh mì ở cạnh cửa hàng sửa xe, lại một anh lúi húi rửa xe cho khách. Những làn nước ánh lên trong nắng, sáng mãi… lung linh… để rồi trôi vào giấc mơ tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười trong giấc ngủ. Ước gì cuộc sống cũng giống như những giấc mơ ấy…

Chúng mình từng muốn sau này sẽ thành lập nhóm nhạc, lấy tên là nhóm “1A6” (vì mình học lớp 1A2, bạn học 1A4, 2 + 4 = 6 mà!) rồi đi hát như ca sĩ trên ti vi ấy. Hai đứa sẽ nhờ bố đóng cho một cái hộp nhỏ, tiền tiết kiệm cho vào trong đó. Bạn nói rằng: “Sau này tớ giàu, tớ sẽ để mẹ tớ ngồi trên giường, không phải làm việc gì cả, tớ sẽ nuôi mẹ, mua quần áo đẹp với bút màu cho mẹ…”. 

Vào những ngày cuối năm, trong một buổi trưa hè râm ran tiếng ve, bạn nói với mình rằng sang năm lớp 2 sẽ không học ở đây nữa mà chuyển lên nhà bà ngoại ở Bắc Giang, để mẹ bạn dễ buôn bán mà còn nhờ cậy được cô bác, ông bà.

“Lên lớp 2, chúng mình không được gặp nhau nữa, nhưng chẳng buồn đâu vì sau này bọn mình là nhóm 1A6, sẽ đi hát cùng nhau mà!”. Ừ nhỉ, chúng mình sẽ gặp lại nhau, nhưng sao bây giờ buồn quá, buồn muốn khóc…

Hai chúng mình có giống như hai toa tàu không bạn nhỉ? Và “bến tàu” ấy có phải là nơi có khung cửa sổ nhỏ với tấm rèm mỏng màu hồng, nơi mở ra cả một thiên đường ban trưa đầy tĩnh lặng, nơi lưu giữ một tình bạn đẹp như giấc mơ… Cảm ơn bạn nhé! Cô bạn bé nhỏ có mái tóc xõa vai đã cùng mình bay vào một khoảng trời thơ ấu, đã cho mình một tình bạn ấm áp, trong sáng, diệu kì…

Và bạn ơi! Ước gì cũng có một bến tàu trong tương lai, để chúng mình còn được bên nhau, bên khung cửa sổ trong giấc ngủ trưa như năm nào, bạn nhỉ…?

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người song hành cùng chúng ta suốt chặng đường đời. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh và tôi chơi cùng với nhau từ lớp một. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy tôi còn là một cô bé ngại ngùng núp sau lưng mẹ. Với tôi lúc này, ngôi trường mới là một nơi xa lạ và tôi sợ bản thân mình sẽ lạc lõng ở nơi đây. Tôi nắm chặt vạt áo mẹ không rời. Có lẽ cũng giống nhu tôi suy nghĩ, ngày đầu tiên đi học mấy cậu nhóc rất sợ sệt thế nên có cô bé không kìm ném được mà bật khóc òa sau lưng mẹ. Thế nhưng lúc này điều mà tôi bị thu hút lại được chuyển hướng sang cậu bạn đứng cạnh tôi. Cậu ấy không hề rụt rè như các bạn khác mà trông rất tự tin háo hức nhìn quanh ngó nghiêng với khuôn mặt nôn nóng mong chờ. Thấy tôi nhìn chằm chằm mình, cậu ấy quay sang cười với tôi và nói:

- Mình là Linh, cậu cũng học lớp này à, hay cậu ngồi cùng với mình đi.

Tôi giật mình ngạc nhiên. Lúc này không hiểu sao tôi thấy cậu ta rất đáng ghét. Cái bảnh mặt của cậu ta lúc này không phù hợp tẹo nào. Giờ tôi hiểu ra có lẽ lúc đấy là tôi ghen ghét với cái vẻ ngoài tự tin của cậu, cũng có thể là do bản thân mình để câu ta thấy mình nhút nhát nên xấu hổ. Tôi ngoảnh mặt quay đi không thèm trả lời cậu ta. Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính thế nào tôi và cậu ta lại ngồi cùng với nhau. Từ đấy oan gia ngõ hẹp, chúng tôi chí chóe nhau suốt ngày. Cậu ta thường chọc tôi tức điên lên, lấy tôi làm niềm vui cho cậu ta. Tôi không học giỏi môn toán thế nên bài kiểm tra của tôi không được cao như cậu ấy. Mỗi lần phát bài tôi đều giấu không cho cậu ta biết điểm của tôi. Thế nhưng không hiểu sao một lần tôi vô tình cậu ấy phát bài nên thấy. Tôi thấy cậu ta nhíu mày nhìn tôi, còn mắng tôi:

Cậu ngốc à, bài này mà cậu không hiểu sao. Từ mai không hiểu chỗ nào bảo tớ.

Thế là chẳng hiểu vì sao thây vì chí chóe nhau những chuyện vặt vãnh giờ đây là những mẩu hội thoại:

- Cậu làm bài này đi.

- Chỗ này chưa hiểu sao

- Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Tôi cũng không hiểu sao lúc đấy tôi lại không thấy ghét cậu ta nữa. Thay vào đố dần dần chúng tôi chơi thân với nhau, thân đến tận bây giờ kể cũng lạ. Vẫn chí chóe nhau như lửa với nước vẫn luôn miệng nào là không ưu nhau nhưng hễ có chuyện gì lại bênh vực, giúp đỡ nhau.

Các bạn ạ, tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước