Kể về 1 việc làm tốt và 1 việc ko tốt bằng 100 chữ.( Có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm)

2 câu trả lời

Mỗi người có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc, có người hạnh phúc là khi được đi mua sắm, là có nhiều tiền, được đi nhiều nơi,.. còn với tôi hạnh phúc là khi được chia sẻ và giúp đỡ những người khác. Tôi còn ít tuổi, nên mọi sự giúp đỡ đều rất bé nhỏ, nhưng tôi tự hào và hạnh phúc mỗi khi được giúp mọi người.

nhà văn hóa khác thì nó còn là nơi cho trẻ em lang thang đến đây học. Lớp học chỉ được mở vào hai ngày cuối tuần nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười và niềm vui. Các em nhỏ đến đây đa số đều đã 8 9 tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ, các em vì hoàn cảnh gia đình sớm phải vào thành phố kiếm sống, nhìn các em ấy rất đáng thương. Một cô giáo đã lớn tuổi về hưu, cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lại đến đây dạy các em. Thấy các em hăng say học hành như vậy tôi cũng rất muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình giúp đỡ các em. Khi tôi đưa đề nghị ấy với cô giáo, ngay lập tức đã được đồng ý, vậy là từ đó cứ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật tôi lại đồng hành cùng cô giáo dạy các bạn nhỏ.

   Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã hồi hộp mà cũng hào hứng biết bao. Tôi sợ sẽ không thể hướng dẫn được các bạn ấy, sợ sự lóng ngóng của bản thân mà làm hỏng cả một tiết học của cô giáo. Nhưng tất cả nỗi sợ đó đều tan biến khi tôi đứng trước các bạn học sinh và nhận được lời động viên từ cô giáo. Những đôi mắt sáng, khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu đã lấy lại tinh thần cho tôi. Tôi hăng say giảng bài, giúp đỡ cho các em ở những bài tập khó. Thực sự khi đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.

   Các bạn nhỏ rất thông minh và sáng dạ, đọc chữ cái, ghép vần, làm phép tính chỉ cần dạy một vài lần là đã nhớ. Các em học rất nhanh, lại chăm chỉ và ngoan ngoãn. Được làm việc và tiếp xúc với các em tôi lại càng thấy mình may mắn biết bao khi được cha mẹ yêu thương, chu cấp đầy đủ mọi thứ để đi học. Vậy mà có đôi lúc tôi đã lười biếng, trốn học.

   Trong lớp học tôi nhớ nhất là Chi, cô bé nhỏ nhất lớp, năm nay mới có 7 tuổi. Chi rất ham học và chăm chỉ, nhưng trí nhớ lại không được các anh chị, bởi vậy lúc nào Chi cũng ở lại ôn bài. Có những ngày Chi học đến tận 8 giờ tối mới trở về nhà ăn cơm. Khuôn miệng bé xíu như chú chim non, giọng đọc nhỏ nhẻ rất đáng yêu. Mặc dù học không nhớ nhanh nhưng Chi lại rất cần mẫn, chăm chỉ, không ngừng nỗ lực, cố gắng. Cô bé chưa bao giờ bỏ cuộc trước bất kì một bài toán hay từ đánh vần khó nào. Có chỗ nào không hiểu Chi sẽ ngồi học cho đến cùng. Cô bé thật đáng yêu và đáng quý trọng. Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi kiếm sống nuôi bản thân nhưng Chi và rất nhiều bạn nhỏ khác không mất đi niềm hăng say học tập. Mỗi khi đến lớp học tình thương, các em mới được trở thành những đứa trẻ thực sự, được vui chơi, được học tập giống như bao bạn nhỏ khác. Nhìn chúng tôi càng có động lực cần phải cố gắng học tập hơn nữa để báo đáp công ơn của cha mẹ.

   Công việc này tôi đã làm được nửa năm nay, nó đem đến cho tôi nhiều niềm vui, sự hạnh phúc và những bài học ý nghĩa mà những bạn nhỏ nơi đây đã dạy tôi. Tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều lớp học như vậy sẽ được mở ra, giúp các trẻ em nghèo có cơ hội được học tập, được phát triển như tất cả các bạn nhỏ khác.

bạn thấy dài thì tự rút gọn nha ???

Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:

   Trong cuộc sống ai cũng từng có những lần làm những việc tốt, và tôi cũng đã từng làm một việc tốt khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào đó là giúp bà cụ qua đường. Hôm ấy trên đường đi học về trời nắng trang trang như đổ lửa, ai cũng mong mau chóng về nhà để không phải chịu nắng ngoài đường. Tôi cũng không ngoại lệ. Lúc ấy đường rất đông xe cộ đi lại mà chỗ đó không có làn dành dành cho người đi bộ. Tôi đang loay hoay tìm cách sang đường thì thấy cách tôi 100m cũng có một cụ già đang tìm cách sang đường. Tôi thấy bà cụ cầm một cái làn rất nặng, tôi đoán chắc là bà mang đồ từ quê lên thăm con. Thấy vậy tôi chạy ra chỗ bà cụ hỏi xem bà có cần giúp đõ không. Khi nghe tôi hỏi bà vui mừng lắm nên vội gật đầu đồng ý. Thế là một tay tôi xách kàn giúp bà, một tay dìu bà cụ chầm chậm từng bước lách qua làn xe cộ để sang bên kia đường. Lúc sáng đến bên kia đường bà nói:

- chao ôi! May mà có cháu giúp đỡ đđỡ chứ không bà không sang đường được mất. Bà cảm ơn cháu nhé

- không có gì đâu bà ạ! Tôi đáp

Thế là chúng tôi chia tay nhau ra về. Tuy trời nắng gắt nhưng tôi thấy lòng vui lạ thường vì cuối cùng bản bản thân cũng làm được một việc có ích.