Kể về 1 kỉ niệm khiến em ko thể quên

2 câu trả lời

Năm ấy tôi vừa bước vào lớp 1, tâm trạng tôi luôn háo hức nhưng cũng lo sợ vì ngày đầu tiên đến trường.Bước vào lớp tôi rất bỡ ngỡ vì thầy nhiều bạn học sinh mới và thầy cô giáo mới lạ, tôi đã khóc và không thể buông tay mẹ tôi được.Bỗng nhiên có một giọng nói ấm áp:”Đừng sợ! Hãy mạnh dạng lên nào cô bé! Vào đây với cô nào”. À thì ra đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.

 Cô có một mái tóc rất dài, mượt mà, đen nháy. Thân hình khá cân đối với tà áo dài cô thường mặc mỗi khi đến lớp. Nhờ mang đôi giày cao gót màu đen bóng nên trông cô cao hơnVầng trán cao để lộ sự thông minh với khí chất của một người giáo đã luôn khiến chúng em yêu thương và khâm phục hơn 

Từ nhỏ tôi đã có thói quen viết bằng tay trái, từ nhỏ tôi đã rèn cho tôi cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là tôi lại đổi tay. Cô biết tôi thuận tay trái nên hay xuống bàn quan sát tôi viết. Bước qua học kì hai chúng tôi phải học viết chữ nhỏ, lại còn viết bài dài hơn. Chữ tôi dần nguyeechj ngoạc vì tôi thấy cô không để ý nên đã đổi tay viết.Cô đã tháy nhưng 0 trách mắng tôi, cuổi tiết học cô gọi tôi ở lại lớp và bảo: “ Cô biết việc em thuận tay trái là không thể bỏ được nhưng em hãy cố gắng cầm bút = tay phải thì chữ của em sẽ đẹp hơn. “ Tôi nhận ra mình đã sai và xin hứa với cô sau này sẽ luyện việt = tay phải .

 Cô dạy tận tình và chu đáo. Nhưng phần nào khó cô thường gợi ý = những câu hỏi để chúng tôi tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn. Cô hướng dẫn chúng tôi viết tungwf nét chữ. Mỗi khi nghe cô kể chuyện cả lớp lại im lặng , ai ai cũng chăm chú nghe. Cô là 1 GV gương mẫu nên tất cả các học sinh trong trường đều yêu quí cô

Nhưng tôi đã từng phạm phải 1 sai lầm lớn vào cuối học kì 2.Hôm ấy là buổi thi học kì 2 môn văn. Thú thật, tôi  không chuẩn bị bài. Vì chủ quan nên không đọc kỹ những tác phẩm đã học.Thế là tôi không làm được bài văn viết ở lớp. Nội dung  không nắm được thì lấy đâu kiến thức để làm bài. Tôi đành viết qua loa, sơ sài. Đến tiết trả bài tôi biết chắc mình sẽ không đạt được điểm trung bình nên vội vàng chạy lên bục xin cô cho phát bài kiểm tra. Cô gật đầu đồng ý, tôi cầm xấp bài đi nhanh xuống lớp để phát cho các bạn. Lòng tôi thấp thỏm lo âu. Rồi dự đoạn của tôi là thật, bài văn của tôi chỉ có 3 điểm. Đến lúc cô bảo đọc điểm để cô ghi vào sổ điểm. Đến lúc gọi tên tôi , tôi đã dõng dạc hô to :” Dạ 8 điểm ạ!”

Ghi điểm xong, cô yêu cầu những học sinh có điểm cao đọc bài trước lớp để các bạn tham khảo. Cô gọi tên tôi đầu tiên, thế là tôi như người mât hồn vậy. Cô giáo bước xuống xem lại bài làm của tôi. Sắc mặt cô đã thay đổi sau khi hiểu rõ vấn đề, nhưng cô lại 0 nói thêm gì.Lúc đó tôi  chỉ muốn khóc trong lòng tôi nghĩ :” Tại sao mình lại lừa cô giáo? Làm sao xoá đi lỗi lầm của mình?” Bao câu hỏi cứ quay quang đầu tôi. Cô giáo hiểu được tâm trạng của tôi cô cho tôi ngồi xuống. Cả lớp không ai biết em đã dối điểm. có lẽ đây là khuyết điểm lớn nhất đối với một học sinh giỏi như tôi. Vì một suy nghĩ non dại, tôi đã làm cô giáo rất buồn.

Cuối tiết học, tôi đã gặp cô giáo.Tôi xin cô giáo tha lỗi cho tôi. Cô không những không trách phạt mà còn ôn tồn bảo:” Cô đã thất vọng vì một người học sinh giỏi như em, nhưng em đã biết hối lối thì cô sẽ tha thứ cho em. Ai cũng có lúc xảy ra lỗi lầm, nhưng biết lỗi và sửa lỗi là tốt. hãy yên tâm và cô gắng học tập hơn nữa" Ánh mắt cô vẫn nhìn tôi bằng cái nhìn đôn hậu, hiền từ. Lời khuyên của cô như 1 người mẹ đạng dạy bảo con vậy.

 

 

Trong thế giới bao la.Ai cũng có nhiều kỉ niệm không thể nào quên được .và tôi cũng vậy tôi cũng có một kỉ niệm đã dạy cho tôi một bài mà tôi nhớ mãi. Đó là tôi bị mất sách ngữ văn lớp chín của An. Vào thứ hai tuần trước.Thầy bảo các em về phải học thuộc nhé mai thầy kiểm tra bài nhé.Hôm đó bỗng hôm đó tôi bị mất sách nên không học dduocj về nhà có vì buồn rầu chán nản.Tôi đi cùng An và An nhìn thấy tôi hỏi : "Bạn sao vậy ? " .Lúc đó tôi nghe thấy nhưng vân không trả lời vì hơi ngại ngùng. Lúc đó An năn nỉ quá tôi mới nói : "tớ bị mất sách ngữ văn rồi ngày mai thầy kiểm tra mình không biết phải say sở ra sao".Khi nghe xong An nói cho tôi mươn.Nhưng tôi nói "Bạn không học được thì nhỡ ngày mai thầy kiểm tra bạn phải làm sao đây.Nghe xong An bông mặt cười đi mất chạy rất nhanh tôi không thể vượt được nên đằng màng quển sách ngữ văn về học xong tôi bỏ đấy tôi nghĩ ngày mai xếp sách vở để luôn vào bàn học dưới bạn học ở nhà.Khi dậy tôi quên mất mình đã để ở đâu nê mặt buồn bã lên lớp An nói trả sách cho mình nào !.Tôi mới sì sút rồi nói mình làm mất cảu bạn rồi,xin lỗi nhé.Tưởng rằng An sẽ chửi mắng tôi đã làm mất quên sách ngữ văn của bạn ấy nhưng bạn ấy nói chán nhỉ bạn làm mất của mình rôi An nói thật ra mình có hai sch ngữ văn cở nhé bạn không cần tìm đâu,lúc đó mặt tôi khóc .An nói bạn rút kinh nghiệm nhé.Tôi bông nhớ ra mình để dưới ngăn bạn học ở nhà Rồi tôi nói vớiAn như vậy lúc đo An vui sướng lắm. Đó là kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đucọ.Tôi mong bạn ấy sẽ luôn là bạn tốt của tôi