kể lại tâm sự của dòng sông quê em kêu cứu vì bị ô nhiễm giúp mình đừng dùng bài trên mạng , nhớ là tự viết mình sẽ vote sao + ctlhn
2 câu trả lời
Tôi nhớ trước kia khi còn khỏe mạnh, dòng nước mà tôi mang trong cơ thể tuôn trào giúp tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tôi len lách đến mọi ngóc ngách của trái đất này. Ở đó tôi được mọi người soi mình xuống, đi dạo quanh hồ, thậm chí là gieo mình xuống tôi để hưởng thụ dòng nước mát của mình.
Bây giờ, những dòng sông xưa đều rơi vào tình trạng như tôi, bị những mảnh rác bao quanh mặt. Cùng với các dòng nước bẩn đầy chất độc hại từ các nhà máy, thuốc nhuộm, hóa chất. Thậm chí, cánh đồng lúa với chất diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật liên tục trát vào người tôi cả ngày lẫn đêm. Mùi của chúng thật ghê tởm. Chúng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt làm tôi chẳng thể nào thở được. Bầy cá chết hàng loạt, xác của chúng nổi trên mặt tôi. Mắt chúng mở trong như oán trách tại sao tôi lại làm điều đó với chúng. Vả lại, tôi không còn được nghe tiếng trẻ con nô đùa xung quanh mình, không còn thấy những khuôn mặt xinh xắn của các thiếu nữ khi họ soi mình xuống tôi. Nhiều người chạm vào thứ nước này đều tạo một nếp nhăn rõ rệt trên khuôn mặt của họ, khiến tôi bối rối vô cùng. Những hàng cây xanh tươi hai bên bờ giờ chẳng còn giữ được dáng vấp như xưa. Chúng ủ rũ héo tàn, màu lá đen thẫm vàng vọt chẳng khác nào một người bệnh. Chúng thì thầm với tôi như không thể sống nhờ cái nước đen bẩn thỉu của mình.
Mẹ thiên nhiên không còn đủ sức để có thể giúp tôi vượt qua những tháng ngày đáng sợ này. Vì vậy, tôi chỉ còn cách hạ mình, cầu xin loài người có thể giúp tôi. Hãy cứu lấy tôi, cứu lấy những gì đã mất dù chỉ là một hành động vô cùng nhỏ. Làm ơn!
MÌNH LÀM VẬY KO BIẾT ĐC HAY KO ^^ NHƯNG BẠN ĐỌC RỒI CHO MÌNH XIN CTLHN NHÉ. TKS