kể lại một việc tốt em đã làm hoặc chứng kiến ( dài 70 dòng , ko rườm rà , thật kịch tính và cảm động , mk hứa vote 5 sao và ctlhn)

1 câu trả lời

Đó là vào ngày tôi 5 tuổi, một trời mùa hè nắng gắt ở Hà Nội, với dòng xe nườm nượp qua lại, tất cả chỉ còn tiếng ve râm ran mờ nhạt trong kí ức.

Tôi chẳng nhớ mình đã đi bao nhiêu chùa, chỉ nhớ ngày đó cùng dì và em họ mang rất nhiều đồ đem theo, từ đồ ăn cho tới quần áo, chật kín chiếc xe ô tô nhỏ. Chúng tôi đi rất nhiều chùa đẹp, chùa có hồ, chùa có cây to, chùa nào cũng có điều đặc biệt riêng, chỉ có điểm chúa, là có những chú tiểu khuyết tật, mồ côi.

Dì tôi đem bánh kẹo, đem quần áo chi cho từng bạn nhỏ như tôi, nhìn mấy bạn ấy vui lắm, thậm chí cí em bé còn nằm trên võng, chưa đủ tháng. Các thầy thì vo cùng vui vẻ và đón tiếp nồng nhiệt, các thầy còn bảo nhưunxg bạn đó quay sang cảm ơn, nhìn các bạn rụt rè, mà tôi thấy mình nhưu chị lớn.

Rồi dì tôi đưa tôi mượn chiếc điện thoại, nhìn các bạn nhỏ ấy xúm xít lại hâm mộ, các bạn chưa từng thấy smartphone, ai cũng mong được chạm một chút. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong một vài tiếng ngắn ngủi rồi tạm biệt.

Ngày hôm đó, tôi đã gặp rất nhiều bạn và nhiều em, nhìn họ vui nhưng đôi mắt luôn có chút buồn, đến lúc về dì tôi mới bảo rằng, các bạn ấy bị bố mẹ bỏ rơi, nương tựa ở chùa, các bạn không được đi, được biết nhiều như chúng tôi, thiếu thốn rất nhiều nên dì muốn tặng một số đồ, giúp các bạn vui hơn.

Đã hơn 10 năm trôi qua, dù chẳng nhớ các bạn là ai, như nào, nhưng cuộc gặp gỡ các bạn đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhất là quý trọng những gì tôi đang có.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước
0 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước